lấm lem bụi bẩn thì tất nhiên là "rồng trong muôn người" rồi. Phương Đa
Bệnh nhìn trang phục của vị quân sư này thì có chút hậm hực. Ngân lượng
xoay vòng của Tân Tứ Cố Môn phần lớn là do y quyên tặng, mặc dù nói
tiền tặng đi rồi là của người ta nhưng nhìn thấy Phó Hoành Dương dát vàng
dát bạc, còn y lại không thể không mặc bộ Doanh Châu Giáp chết tiệt này
thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Triển Vân Phi không nói lời nào, y đã qua
tuổi tam tuần, sau khi bị thương thì càng thêm tiều tụy, mọi người đều coi y
là kẻ đến tranh giành cơ hội dự dạ yến với "Giả cô nương". Dĩ nhiên y cũng
nhận ra vị "Giả huynh" kia chính là Phó Hoành Dương, nhưng sau khi liếc
qua thì y không nhìn thêm nữa.
Phó Hoành Dương phất tay, không biết dã dùng cách gì mà lại có thể
khiến rất nhiều thiếu hiệp ở trong cái hố này giống như Thiên Lôi, chỉ đâu
đánh đó.
- Chư vị không cần kinh ngạc, nếu Giác cô nương đã mời chúng ta thì tất
nhiên cũng sẽ mời những người khác. Lúc này càng có thêm nhiều người
thì việc tìm được Long Vương Quan sẽ càng thêm tiện, đến khi tìm được
Long Vương Quan, chúng ta lại tỉ thí để so cao thấp, để người có võ công
cao nhất mở kho báu đó ra.
Thiếu niên áo trắng gật đầu, thư sinh áo đen "hừ" một tiếng, rất nhiều
thiếu niên ăn mặc kỳ lạ đằng sau cũng không nói lời nào. Phó Hoành
Dương nhấc tay áo lên, áo mũ chỉnh tề mỉm cười với Phương Đa Bệnh:
- Để ta giới thiệu, vị này là thiếu chủ Đoạn Bích Nhất Đao Môn, Bạch
Thiều Bạch thiếu hiệp, mười năm vị phía sau hắn đều là cao thủ của Đoạn
Bích Nhất Đao Môn.
Phương Đa Bệnh tùy tiện gật đầu. Y có nghe qua về Đoạn Bích Nhất
Đao Môn, đó là một môn phái bí ẩn náu trong giang hồ nhiều năm, nghe kể
rằng bọn họ có "Nhất Tụ" là đệ nhất khoái đao trong giang hồ, danh tiếng
rất lớn. Phó Hoành Dương lại chỉ vào Phương Đa Bệnh rồi mỉm cười với
Bạch Thiều.
- Vị này là thiếu chủ của Phương thị, "Đa Sầu Công Tử" Phương Đa
Bệnh Phương công tử.