tinh thể trên nóc hang, mênh mang tựa những vì sao. Sau một hồi lâu, hắn
đột nhiên hỏi:
- Không biết ở trong thông đạo Giả huynh có phát hiện ra một số… kẻ
mang xích sắt, hay những kẻ ngồi trên xe lăn không?
Phó Hoành Dương nhíu mày, lắc đầu.
- Bọn ta vào đây qua đường thủy, gặp phải mãng xà trong dòng sông
dưới lòng đất này, sau một hồi vật lộn mới vào đến nơi đây, chưa từng nhìn
thấy kẻ nào mang xích sát hay ngồi xe lăn.
Lý Liên Hoa hỏi nhỏ:
- Vậy… làm sao Bạch thiếu hiệp lại biết được bên trên hang động này có
một đình viện, tên gọi Từ Lam Đường?
Phó Hoành Dương nói:
- Bạch Thiếu được đích thân Giác Lệ Tiếu gửi thiệp, giao cho y bản đồ
để đến đây tìm Long Vương Quan. Trên đường đi ta đã chặn được một cỗ
Hàm Nhật Liễn, cướp được một tấm bản dồ vốn được gửi đến cho Giả
Nghênh Phong đến đây. Mười người ở đây thì có đến tám, chin người nhận
được thư của Giác Lệ Tiếu. Trong thư đó nói người mở được Long Vương
Quan ở nơi đây ra có thể có một đêm tiệc với nàng ta, vậy nên tất cả đều lũ
lượt kéo đến. Ta tập trung với những kẻ nhận được thư, lúc vừa đến vốn
định đi vòa từ Từ Lam Đường, nhưng trong Từ Lam Đường lại trải đầy cơ
quan, chủ nhân thì tránh mặt. Sau ba lần thử nghiệm thất bại, bọn ta mới
chuyện sang đi vào bằng đường thủy.
- Thư của Giác Lệ Tiếu sao? – Phương Đa Bệnh không nhịn được nới. –
Trọng đó nhất định là có quỷ kế, yêu nữ khiêu khích quá nhiều người dến
chỗ quái quỷ này đào hố, đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Những
người này bị quỷ ám rồi sao? Ngay cả thư của Giác bang chủ bang Ngư
Long Ngưu Mã mà cũng dám nhận, à ta mời mà cũng dám nhận, à ta mời
mà cũng dám đến sao?
Phó Hoành Dương cười lớn.
- Sao lại không dám chứ?