Phương Đa Bệnh bị gã làm cho nghẹn lời, nếu Giác Lệ Tiếu gửi thiệp
cho Phó Hoành Dương, tất nhiên gã dám đi rồi, chẳng những dám đi mà
chắc chắn còn dát vàng dát bạc lên người rồi mới đi kia. Nói không chừng,
việc gã cướp thư của Giả Nghênh Phong lần này chính là vì Giác Lệ Tiếu
"quên" không gửi thiệp mời cho vị quân sư giỏi giang trên giang hồ này…
Lý Liên Hoa lại nói:
- Giác đại bang chủ đúng là vô cùng xinh đẹp, nhận thư của nàng rồi đến
chỗ hẹn, việc đó cũng đâu có sao.
Đến chỗ hẹn rồi đào một cái hố lớn mười mấy trượng dưới nhà của người ta, như thế
gọi là "đâu có sao" ấy hả? Phương Đa Bệnh nhìn trời, mắt trắng dã.
- Sau đó các ngươi đi vào rồi đào hố ở đây và không làm việc gì khác
hả?
Phó Hoành Dương gật đầu.
- Nơi đây nguy hiểm, mấy người đi vào đầu tiên chạm phải nấm độc trên
vách hang, thần trí điên cuồng, trong hồ nước lại có rắn, bọn ta cũng vô tình
đối đầu với chủ nhân của Từ Lam Đường, vậy nên tất cả đều ở đây đào bới,
tìm kiếm Long Vương Quan. Nhưng hôm qua các ngươi phá thủng nóc
hang, đấy cơ quan ám khí xuống, âm thanh cực lớn ấy khiến ai ở đây cũng
nghe thấy.
Gã nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Phương Đa Bệnh lại biến sắc.
- Các ngươi không động đến chủ nhân của Từ Lam Đường, vậy người
chết trong Từ Lam Đường là ai?
Phó Hoành Dương sững người.
- Người chết trong Từ Lam Đường sao?
Triển Vân Phi lãnh đạm đáp:
- Ừm.
Y chỉ đơn giản "ừm" một tiếng, còn Phương Đa Bệnh lại liên tiếp nói:
- Hôm qua lúc hoàng hôn, bọn ta đến núi Thanh Trúc, lúc đó sương mù
trên núi quá dày, không hiểu sao bọn ta nhìn thấy ánh đèn trong rừng trúc. –