Còn chưa nói hết lời thì đột nhiên nghe thấy Bạch Thiều gầm lên.
- Kẻ nào đó?
Mọi người đột nhiên im bặt, tất cả trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy trên
đỉnh hố mười mấy trượng vang lên tiếng xích sắt kéo lê nhè nhẹ đi đến, tinh
tinh tang tang, đến từ phía đông và đi về phía Tây, cực kỳ rõ ràng. Nhưng
khi mọi người đều ở dưới hố ngẩng đầu lên, ngoài tinh thạch tựa sao sáng
trên đỉnh động thì không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Rồi qua giây lát,
tiếng xích sắt lại tinh tang đi từ phía Tây sang phía Đông, cực kỳ chậm
chạp. Mọi người dưới hố đều đưa mắt nhìn nhau, không khỏi biến sắc. Đào
bới dưới này hai ngày, chưa ai gặp phải chuyện thế này, trong động đá vôi
này chẳng lẽ còn có người khác? Kẻ kéo lê xích sắt đi tới đi lui ở bên trên là
ai? Là địch hay là bạn? Vì sao không hiện thân?
Tiếng xích sắt chầm chậm đi xa, nếu là kẻ địch xuất hiện dưới hố đều là
những thiếu niên nhiệt huyết, cùng lắm sẽ rút kiếm đương đầu thôi, nhưng
lại chẳng có gì xuất hiện cả. Tiếng xích sắt kỳ quái đã bao phủ một vẻ kỳ dị
lên cái hố rộng lớn này.
Trong động đá vôi được truyền rằng có cất giấu quan tài của Long
Vương thật sự không có thứ gì sao? Bạch Thiều quay đầu lại, một thiếu
niên đầu trọc nhưng lại mặc trang phục nhà Nho nhỏ giọng nói:
- Để ta xem sao.
Phó Hoành Dương nói:
- Từ từ đã!
Thiếu niên đầu trọc kia nói:
- Ta không sợ chết.
Phó Hoành Dương nói:
- Hắn đã đi xa, bình tĩnh đợi thời cơ đi.
Thiếu niên đầu trọc ngừng rồi lại gật đầu. Lý Liên Hoa phủi phủi bùn đất
trên tay, thấy mọi người đang nơm nớp lo sợ, một nửa tâm tư thì lo chuyện
đào bới, nửa còn lại thì đang chăm chú lắng nghe xem còn có tiếng động lạ