- Tiêu Chính quanh năm đóng quân ở biên cương nên hắn sớm đã chuẩn
bị cho mình một cỗ quan tài. Quan tài của hắn nghe nói được chế tạo từ gỗ
hoàng dương, không ai biết được tên đạo tặc kia đã trộm quan tài kia đi như
thế nào, đây là câu đố không thể giải thích được.
Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy bối rối:
- Trộm bảo bối thì thôi cũng đành, giờ hắn lại còn hao phí bao nhiêu sức
lực để trộm quan tài, làm vậy được gì chứ?
Phó Hoành Dương mỉm cười.
- Qua thêm mười năm, Tiêu Chính tử trận ở biên cương, hắn là người Vu
Sơn, xuất thân nghèo hèn, không ai thân thích, triều đình vốn định đợi thi
thể hắn hồi kinh thì sẽ an tang long trọng, nhưng trên đường về thì di thể
của Tiêu Chính lại mất tích.
Phương Đa Bệnh nghẹn họng.
- Trộm xác à!
Phó Hoành Dương bật cười lớn.
- Không sai, mười năm trước thì trộm bảo bối, mười năm sau thì trộm
xác, kẻ trộm quan tài và trộm xác có lẽ là cùng một người. Tên này chắc
chắn không muốn Tiêu Chính được an táng ở kinh thành cho nên lúc trước
đã lén mang quan tài của hắn đi.
Phương Đa Bệnh cười khổ.
- Thế này… thế này thì nên coi là bạn hay thù đây?
Nụ cười của Phó Hoành Dương dần ngừng lại.
- Kẻ cướp bảo vật sớm đã thành người thiên cổ, nhưng Long Vương
Quan thì vẫn còn. Mới một bộ Doanh Châu Giáp mà đã khiến thế nhân
khao khát không thôi, tám món bảo vật còn lại không biết hình dạng như
thế nào… Ngươi cho rằng toàn bộ tất cả người ở đây đều đến vì vẻ đẹp của
Giác Lệ Tiếu sao? Kho báu bí mật trong Long Vương Quan được xem là có
giá trị liên thành, tuyệt đối không hề khoa trương…
- Bản đồ của Giác Lệ Tiếu nói rõ Long Vương Quan bị mất tích kia đang
ở đây sao? – Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Nhưng nơi đây lại là một hố nước… -