- Nơi này nguy hiểm bốn bề, Giác Lệ Tiếu đã gửi thiệp hẹn thì sao có thể
không chuẩn bị gì chứ? Bọn họ đến vì ham tài háo sắc, giờ lại mất hết thần
trí, ta để bọn họ đi dò đường thì có gì không được chứ?
- Ngươi… -- Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng. – Ngươi đúng là coi
mạng người như có rác, những người đó cho dù có bị điên thì cũng chưa
chắc đã không cứu được, đó là mạng người chứ không phải chó hoang, mà
cho dù là chó hoang thì đó cũng là mạng sống. Sao ngươi có thể để bọn họ
đi dò đường chứ?
Phó Hoành Dương lại càng thêm thoải mái.
- Chí ít thì bây giờ ta đã biết, có ít nhất một con đường không có nguy
hiểm.
Phương Đa Bệnh sững người, Phó Hoành Dương thản nhiên nói:
- Mẹ nó chứ, nếu trong lòng ngươi không vui thì những lời ta nói sau
đây, ngươi có thể coi là nói láo. Ta thả cho mười lăm người đó đi, các ngươi
lại chỉ nhìn thấy một người, vậy mười bốn người còn lại đâu rồi? – Gã
ngẩng đầu cười. – Có lẽ đều lạc đường cả rồi chăng?
Phương Đa Bệnh sợ hãi, y đưa mắt nhìn Triển Vân Phi. Mười lăm người
đi vào, nhưng trong những thông đạo này quá nhiên không thể đi vào,
nhưng trong những thông đạo này quả nhiên không thể có mười lăm người
đó. Nấm độc chỉ mọc tại nơi có gió trên nóc hang, đàn mãng xà chỉ có trong
nước. Vậy mười bốn người kia… rốt cuộc… đã gặp phải thứ gì?
Trong lúc Phương Đa Bệnh đang hoảng sợ, tiếng dây xích sắt kéo lê lại
nhẹ nhàng vang lên.
Xích Sắt Hư Vô
Bên dưới hố lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Thiếu niên đầu trọc vừa
nói muốn lên trên liền nhún người, mượn lực ở vách hố phi lên, thì ra thân
pháp Cửu Tọa Thính Phong của Nam Thiếu Lâm, đây quả nhiên là một hòa
thượng. Có điều trên hố lại chẳng có gì cả, chỉ có một chuỗi dây xích sắt sài
đằng đẵng, nhẹ nhàng léo lê dưới đất từ phía trước. Kẻ đang lê xích không ở
trên nóc hố.