Chẳng ai ngờ được vào lúc quan trọng này lại có người đột nhiên xông
vào, tất cả đều kinh ngạc, nhưng lực tay đã tung ra, một đao bổ xuống lại
không thu về được. Trong nháy mắt thấy người đó sắp bị mấy chục thanh
đao kiếm phanh thây, ba bóng người liền lao như bay vào, rồi nghe thấy
một hồi tinh tinh tang tang vang lên lộn xộn, âm thanh pha tạp ồn ã, mấy
chục thanh đao kiếm kia đột nhiên vuột bay ra, cắm đầy vách hố.
Thanh đao mỏng của Bạch Thiều vẫn nắm trong tay. Bị chặn một đao,
hắn tự cảm thấy vô cùng nhục nhã, trừng mắt nhìn cái kẻ đang cản trước
mặt, toàn thân toát lên vẻ phẫn nộ tựa như sắp bốc hỏa. Người xông vào
trong đám người rồi kêu "từ từ" kia chính là Lý Liên Hoa, còn ba người cản
đao kiếm cho hắn chính là Phương Đa Bệnh, Triển Vân Phi và Phó Hoành
Dương. Lý Liên Hoa đột nhiên xông vào trong khiến ba người bọn họ thấy
rất khó hiểu, không kịp suy nghĩ liền lao vào theo, thi triển toàn bộ khả
năng của bản thân để ngăn những binh khí đang bổ xuống kia. Đợi dau khi
cán xong, ba người cùng nhìn về phía Lý Liên Hoa, ai nấy đều tỏ vẻ nghi
ngờ.
Lý Liên Hoa chắn phía trước khối dị vật lộ ra trong đám bùn đất, trước
mắt bao người, hắn gạt một khối đất bên cạnh vật lạ đó, sau đó tiếp tục
thêm một khối nữa. Thứ được chôn trong đất dần dần lộ rõ hình dạng. Dưới
ánh lửa sáng lập lòe, đây không phải là một cỗ quan tài mà là một thanh sắt.
Thanh sắt?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lý Liên Hoa nhặt nhạnh thanh đao dưới
đất lên, đào mấy cái bên cạnh thanh sắt. Mũi dao chạm vào vật cứng kêu
"tinh" một cái, thì bên cạnh thanh sắt đó còn có một tấm sắt.
- Đây là…
Phó Hoành Dương chộp lấy một thanh đao khác, nhanh chóng róc chỗ
bùn đất bên cạnh tấm sắt đi. Dưới ánh đuốc sáng tỏ, trước mặt mọi người
đột nhiên xuất hiện một tấm sắt cực kỳ lớn, bên ngoài tấm sắt là mười hai
thanh sắt xếp chỉnh tề, trận thế này giống như trong tấm sắt đó có phong bế
yêu ma dã thú gì đó vậy. Bạch Thiều ngỡ ngàng nhìn tấm sắt được mọi
người đào ra từ chỗ đất sâu mười mấy trượng.