rất nhiều kẻ đại gian ác đã thấy lại ánh sáng mặt trời. Chuyện này xuất phát
từ sự bạo tay của Giác đại bang chủ, khiến cho Bách Xuyên Viện gần đây bị
chỉ trích rất nhiều.
Phó Hoành Dương nói:
- Không sai.
Gã không chỉ biết mà còn rõ ràng rất nhiều chi tiết trong đó nhưng không
biết Lý Liên Hoa đột nhiên lôi chuyện này ra là có ý gì? Lý Liên Hoa nói:
- Chuyện này nói lên rằng, gần đây bang Ngư Long Ngưu Mã đang có
những hành động nhắm vào Bách Xuyên Viện, ý đồ phá nhà lao đã rất rõ
ràng.
Phó Hoành Dương lại nói:
- Không sai. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Long Vương Quan
chứ?
Giọng điệu của Lý Liên Hoa càng thêm mềm mỏng:
- Giác Lệ Tiếu gửi thư cho chư bị thiếu hiệp, mời bọn họ đến nơi này tìm
Long Vương Quan, lại vẽ bản đồ, ý nói bảo vật kia được giấu ở nơi này.
Phó Hoành Dương gật đầu, Lý Liên Hoa lại nói:
- Nhưng ba bọn ta lạc đường, đi lòng vòng từ trong rừng núi rồi lạc vào
nơi này.
Phó Hoành Dương nhíu mày.
- Không sai.
Lý Liên Hoa nói:
- Chủ nhân của Tử Lam Đường kia nhìn thấy mấy anh hung thiếu niên
các vị thì chỉ tránh mặt, không ra gặp nhưng không hề ra tay hạ sát; còn
nhìn thấy ba người bọn ta thì chẳng những hạ thủ ác độc, lại còn đuổi tận
giết tuyệt, vậy là sao?
Phó Hoành Dương nói:
- Bởi vì Tử Lam Đường xảy ra biến cố, hắn hiểu nhầm các ngươi là đồng
bọn với kẻ thù của mình.