Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Ừm… Việc đó nói rõ hai chuyện, thứ nhất, chủ nhân của Tử Lam
Đường không quan tâm đến chuyện các ngươi đến tìm Long Vương Quan,
nhưng hắn lại không cho phép các ngươi tiến vào hang động từ cửa vào ở
Tử Lam Đường; thứ hai, sau khi các ngươi tìm cách khác để vào hang, hắn
bị người ta tập kích, bị ép phải ra khỏi Tử Lam Đường. Vậy là sao?
Phó Hoành Dương cũng không phải kẻ ngốc.
- Nếu như hai chuyện này thật sự có liên quan, vậy có nghĩa là… Có
người không muốn hắn quấy rầy bọn ta tìm kiếm bảo vật.
Lý Liên Hoa vui vẻ đáp:
- Không sai, Tử Lam Đường là một đình viện mà nơi nơi đều là cơ quan,
nơi đây là rừng hoang vắng, ngoài một động đá vôi nghe nói có cất giấu
Long Vương Quan thì chẳng có gì, vậy chủ nhân của Tử Lam Đường ở đây
làm gì? Hắn xây nhà trên hang động, đường vào động ở trong sân nhà hắn,
không thể nói đây chỉ là trùng hợp được, rất có thể… hắn đang trông chừng
cái động này.
Phó Hoành Dương lại lắc đầu.
- Chuyện này không ổn, nếu như chủ nhân của Tử Lam Đường vì trông
coi Long Vương Quan nên mới sống ở nơi này, vậy bọn ta đến đây vì Long
Vương Quan, sao hắn lại thờ ơ như vậy?
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói:
- Đó là bởi thứ hắn trông coi không phỉ Long Vương Quan.
Lời này nói ra, Phó Hoành Dương đột nhiên sáng tỏ. Gã đã biết mình
hiểu nhầm cái gì, gã bị ván cờ của Giác Lệ Tiếu nhốt lại ở đây, đến lúc này
mà vẫn chưa nhìn rõ chân tướng!
- Thì ra… -- Đột nhiên gã cười phá lên. – Thì ra là như vậy! Giác Lệ
Tiếu danh bất hư truyền. là ta đã xem thường ả rồi! Là lỗi của ta, ta sai rồi!
Ha ha ha ha…
Lý Liên Hoa nhìn gã cười ha hả mà có chút kính nể.
- Ừm…