Gian phòng thứ tư ở chính giữa đình viện, cửa phòng nửa đóng nửa mở,
hai người còn chưa đi đến cửa thì đã nhìn thấy những vết lốm đốm chỗ cánh
cửa, lại là những vết bẩn màu đen giống như vết máu. Mặc dù Lục Kiếm Trì
dũng cảm khí thế, lúc này cũng không tránh khỏi rợn tóc gáy.
Đẩy cửa ra, “Lý Cái Đó” kêu “a” lên một tiếng, rụt đầu lại trốn sau lưng
y.
- Kia là thứ gì vậy?
Lục Kiếm Trì ngẩn ra một lúc, y cảm thấy lòng bàn tay đã ứa mồ hôi
lạnh, giống như không thể cầm chắc chuôi kiếm nữa. Sau một lúc lâu, y mới
miễn cưỡng nói:
- Đó là một bóng người…
“Lý Cái Đó” vẫn trốn sau lưng y.
- Bóng người làm sao lại màu trắng chứ?
Lục Kiếm Trì nói:
- Người này vốn dựa lên tường, rồi có thứ gì đó màu đen bắn lên, sau khi
hắn rời đi thì trên bức tường lưu lại một khoảng trống hình người.
Thì ra gian phòng thứ tư bàn xiêu ghế đổ, ngổn ngang lộn xộn, giống
như từng gặp phải một cuộc đại chiến vậy. Trên bức tường đối diện có một
khoảng hình người màu trắng đang ngồi dựa vào tường, rõ ràng bắt mắt.
Xung quanh là những vết bắn đen đen bắn lên tung tóe, phủ lên phần lớn
bức tường.
Lục Kiếm Trì bước vào trong phòng, dưới nền đầy vụn gỗ vương lên hai
chiếc áo choàng đen tựa như hai con quái thú đang phủ phục dưới đất, trong
đó có một chiếc rất dài, bị rách khá nhiều lỗ. Y giật mình. Để khiến cho
mảnh gỗ trở thành thế này thực sự phải cần sức lực rất lớn, nếu không phải
quyền cước của chủ nhân gian phòng này rất được thì chắc chắn người xông
vào phải có lực đạo kinh người, không biết chủ nhân của gian phòng này là
ai? Đưa mắt nhìn xung quanh, y chỉ thấy “Lý Cái Đó” đang cúi người nhặt
một vật từ dưới đất lên. Lục Kiếm Trì soi đuốc đến, hai người chăm chú
quan sát vật đó dưới ánh lửa. Đó là một cái lò xông hương, trên thân lò xo