phòng đã bị che mất một nửa, màn lụa rủ xuống đất, bàn ghế đủ cả, chỗ nào
cũng tích đầy một lớp bụi dày. “Lý Cái Đó” ngó vào, nhất thời ngẩn người.
Lục Kiếm Trì bước nhanh vào trong, nhìn cảnh tượng kỳ lạ trong phòng, dù
có võ công đầy mình, y cũng có chút rợn tóc gáy.
Trong phòng, một cái ghế đổ trước giường, trên xà nhà có treo một mảnh
vải màu xám, trên mảnh vải thắt một nút chết, lặng lẽ bất động. Lục Kiếm
Trì đưa tay kéo mảnh vải đó, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng mảnh vải vẫn
rất chắc chắn. “Lý Cái Đó” đứng sau lưng y, ngẩng lên nhìn xà nhà. Lục
Kiếm Trì nhảy vút lên, nhẹ nhàng gạt mảnh vải đó ra, chỉ thấy trên xà nhà
có một dấu tích. Mảnh vải xám đã từng treo một vật nặng, chẳng lẽ trong
gian phòng này thực sự đã từng treo cổ chết một người?
Y tung người nhảy xuống, suy nghĩ ngẩn ngơ, trong đầu có trăm ngàn
mối nghi ngờ, không biết phải giải đáp như thế nào.
“Lý Cái Đó” chăm chú nhìn. Mặc dù mảnh vải bám đầy bụi nhưng chưa
mục ruỗng tới mức nở ra dòi bọ, mà hình như còn được xé ra từ váy của
phụ nữ. Nếu như trong gian phòng này đích thực từng có người treo cổ chết,
vậy thi thể ở đâu rồi? Nếu như có người đã liệm xác thì vì sao không thu
dọn luôn bạch lĩnh
(*)
và cái ghế dưới đất chứ?
(*) Lĩnh là tên một loại vải, ở đây là nói vải lĩnh màu trắng.
Đưa mắt nhìn sang nơi khác, thấy chặn giấy trên bàn đang đè lên một tờ
giấy nát, Lục Kiếm Trì đưa đuốc qua, chỉ thấy trên tờ giấy có mấy chữ:
“Dạ… quỷ xuất vu tứ phòng… hựu khuy thiếp song… kinh khủng tủng lệ…
cẩn… quân… vi phán…”
(*)
(*) Đêm, quỷ xuất hiện trong phòng bốn, nhìn trộm vào cửa sổ phòng thiếp, thiếp kinh
hoàng sợ hãi, chỉ mong mỏi quân. “Quân” là cách xưng hô của nữ với nam thời cổ.
- Đây hình như là một bức di thư, hoặc là một trang tùy ký. – Lục Kiếm
Trì nhíu chặt hàng mày. Tình hình trong nhà trọ này đúng là ngoài dự liệu
của y. – Xem ra người treo cổ chết là một cô gái, hơn nữa phu quân của
nàng ta cũng chưa quay về.
“Lý Cái Đó” gật đầu.
- Hình như nhà trọ này đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, bức nàng
phải treo cổ tự vẫn.