Lục Kiếm Trì khẽ “suỵt” một tiếng, y đang chăm chú lắng nghe. Trong
nhà trọ rộng lớn ấy vẫn vang lên những tiếng động nhưng lại không thể
nghe ra đó có phải tiếng người không. Hình như có một thứ gì đó nặng nề
đang chuyển động ở đâu đó bên trong, nó di chuyển rất khẽ khàng, cũng có
thể là tủ đựng quần áo, giường chiếu vì lâu năm nên phát ra những tiếng
mọt kêu cọt kẹt.
Y cầm kiếm trong tay, bước chân lướt qua sảnh lớn nhẹ nhàng tựa như
một chú mèo, dùng chuôi kiếm khẽ gạt tấm màn cửa đang bay nhẹ trong
gió. “Lý Cái Đó” không muốn đi vào, thấy y làm vậy thì do dự hồi lâu, thở
dài rồi vẫn vào theo.
Hai người chăm chú nhìn xung quanh, chỉ thấy trên bức tường hành lang
dẫn vào hậu viện của nhà trọ bị bắn lên mấy chục vết lốm đốm xám xịt,
nhìn như vết máu, hình như từng có thứ gì đó dính máu vung qua bức tường
này. Lục Kiếm Trì là người sành về đao kiếm, y thầm đoán: Vết tích này
vừa ngắn lại vừa hỗn loạn, không phải vết đao kiếm, nhưng tốc độ bắn lên
lại rất nhanh. Nếu như đúng là vết máu thì người bị thương e là khó có thể
sống sót. Trong căn nhà trọ kỳ quái này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện ly
kỳ gì đây?
“Lý Cái Đó” ghé sát lại bức tường đó nhìn.
- Đây là thứ gì?
Lục Kiếm Trì nghe vậy thì nhìn kỹ lại.
- Đây là…
Chỉ thấy trong những vết đốm trên bức tường có dính một vật cứng màu
nâu, Lục Kiếm Trì nhìn nó hồi lâu mà không biết là gì.
“Lý Cái Đó” lẩm bẩm:
- Đây hình như là một mảnh vỡ.
Lục Kiếm Trì gật đầu.
- Nhưng không biết là của vật gì?
“Lý Cái Đó” liếc nhìn y một cái, hình như cảm thấy y rất kỳ lạ, muốn nói
lại thôi, rồi lại thở dài.