hắn là người, ban đêm là quỷ, đôi khi còn quen biết cả với xà yêu, nữ quỷ,
lại cả yêu ma gỗ đá nữa…
Lục Kiếm Trì mỉm cười.
- Lời đồn không tránh khỏi nói quá sự thật. Thì ra Lý thần y luyện đan
trong núi, bây giờ huynh tạm thời ở ngôi nhà này, đây lại là căn gác kỳ lạ
mà người người trong võ lâm đều mong được thấy. Huynh và Lý Liên Hoa
quen biết từ trước sao?
“Lý Cái Đó” lắc đầu liên tục.
- Ta và Lý thần y cũng không quá thân… chỉ là sống ở đây thôi mà. –
Hắn chỉ vào trong căn gác gỗ. – Có muốn vào đó ngồi một chút không?
Lục Kiếm Trì mỉm cười nói:
- Chủ nhân không ở đây, thôi thì không nên. Ở đây có chỗ nào có thể
nghỉ trọ được không?
“Lý Cái Đó” nhìn ngó xung quanh.
- Ta chuyển đến đây mới được vài ngày, vẫn luôn ở trong này làm cơm,
nhà trọ thì… hình như ở phía Đông làng có một chỗ, có điều người trong
thôn chưa bao giờ tới ăn cơm ở đó, hơn nữa trong núi cũng rất ít khi có
người đến.
Lục Kiếm Trì nói:
- Không sao, nếu Lý huynh không chê, có thể cùng tại hạ đến đó được
không?
“Lý Cái Đó” vui vẻ đồng ý.
Nhà Trọ Không Có Xác Chết
Phía Đông thôn trang nhỏ có một hồ nước, bên cạnh hồ nước có một căn
nhà nhỏ đen thui. Không giống với những căn nhà đắp tường đất bùn, nó
được làm bằng gạch màu đen, ngói lưu ly đầu hổ màu xanh lục, cửa lớn
bằng gỗ đỏ, trên cửa khắc hình bát quái. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trong
mắt Lục Kiếm Trì tro bụi chất dày vài tấc trên cánh cửa đã hiện lên rất rõ
ràng.