- Đây… bóng phản chiếu ở đâu vậy?
Lục Kiếm Trì ngước đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy thấp thoáng có rất
nhiều hoa văn lồi lõm trên những tảng đá khổng lồ bên cạnh hồ nước, vô số
những khe hở lớn nhỏ khác nhau rải rác bên trên. Đây chính là hình ảnh của
bóng râm và những khe hở phản chiếu xuống nước, tạo ra hàng trăm ngàn
hình ảnh phản chiếu lỳ lạ của đầu lâu.
- Thì ra là như vậy, khung cảnh kỳ lạ như thế này quả thực khiến người
ta giật mình. – Y đột nhiên hiểu ra. – Vị huynh đệ này xưng hô như thế nào
vậy? Những hình ảnh phản chiếu này chỉ là ảo ảnh của bóng vách đá thôi,
không phải thực đâu, đừng sợ. Đúng là kỳ quan thiên nhiên, hiếm có trên
đời.
Người mặc áo bào xám kia thở dài thườn thượt, cũng không biết là thở
phào nhẹ nhõm, hay là lo lắng hơn.
- Ta họ Lý… cái đó…
Lục Kiếm Trì vui vẻ nói:
- Thì ra Lý huynh Lý Cái Đó, hân hạnh được gặp, hân hạnh.
Người mặc áo bào xám nghẹn lại, ho húng hắng mấy tiếng.
- Nói hay lắm, nói hay lắm, vậy… - Hắn ngừng lại, không biết đột nhiên
nghĩ ra chuyện gì, câu nói đến miệng chợt đổi thành. – Mặt trời sắp xuống
núi rồi…
Lục Kiếm Trì mỉm cười.
- Không sai, sắc trời cũng tối rồi, Lý huynh hình như không phải người
trong võ lâm thì phải? Hoàng hôn đã buông xuống rồi, sao không nghỉ lại
tại đây?
Ánh mắt người mặc áo bào xám tên “Lý Cái Đó” kia vẫn đang nhìn lên
vách núi và hồ nước, hắn chậm rãi nói:
- Ta vốn định đi hái một ít đậu tằm để cho vào mì, cuối cùng không cẩn
thận nên đi lạc đường…
Lục Kiếm Trì nói: