Xông pha khói lửa thì dễ, mà cực khổ trông chừng lại khó biết bao. Lý
Liên Hoa dõi theo bóng lưng Tì công tử rời đi, trong ánh mắt tràn ngập sự
kính phục.
THỰC THÚ THÔN
Hồ Khô Lâu
Ánh nắng chiều như say lòng người, bầu trời xanh thẫm, núi đá lởm
chởm khắp nơi, hoa đẹp đua nở tựa mỹ nhân. Núi Hoa Cúc cao đến vài trăm
trượng, đỉnh núi vào mùa đông có tuyết, nhưng lúc này lại đang đầu hạ,
phong cảnh diễm lệ phong tình. Nếu đến mùa thu, hoa cúc vàng trải đầy
núi, nơi đây quả thật sẽ trở nên rực rỡ tuyệt đẹp, hiếm thấy trên đời. Đáng
tiếc, chỗ này trước không làng mạc, sau không cửa tiệm, là một nơi mà kể
ra mười cái tên có tiếng thì có đến chín cái ai cũng bảo chưa nghe thấy bao
giờ. Mặc dù cảnh đẹp, nhưng lại chẳng có ai thưởng thức.
Lục Kiếm Trì mặc áo xanh, đeo bội kiếm, lững thững đi dạo trên núi Hoa
Cúc. Y là nhị đệ tử của Võ Đang Bạch Mộc Đạo Nhân, khổ luyện mười
mấy năm mới xuống núi, bấy giờ hành tẩu giang hồ mới được mấy tháng,
nhờ danh tiếng của sư phụ nên đã có chút tiếng tăm. Y hẹn đấu với “Càn
Khôn Như Ý Thú” Kim Hữu Đạo của phái Côn Luân ở hồ Bát Hoang Hỗn
Nguyên ngày mai. Với tốc độ của y, cứ chậm rãi ngắm cảnh đẹp ở đây, trưa
mai đến Hồ Bát Hoang Hỗn Nguyên cũng không thành vấn đề, vậy nên Lục
Kiếm Trì rất thoải mái, bước đi nhẹ nhàng.
Giữa cây cỏ xanh tươi, trên đỉnh núi Hoa Cúc có một cái hồ trong veo,
hồ ở ngay sát vách núi, nếu không có mấy tảng đá to chắn lối thì có lẽ đã
sớm thành thác nước rồi. Lục Kiếm Trì đi đến bên hồ, chỉ thấy nước hồ
trong vắt vô cùng, hơi nước dày đặc, không khí khá mát mẻ. Y nhúng tay
xuống, nước hồ mát lạnh khiến y thấy bất ngờ, không nhịn được lại vốc một
vốc lên định uống.
Một tiếng “lộp bộp” khẽ vang lên, một viên đá lăn đến từ sau lưng y, Lục
Kiếm Trì hơi giật mình, quay phắt người lại, chỉ thấy trong đống đá núi lởm
chởm phía sau có người đang ló đầu ra. Thấy ánh mắt ác liệt của y, hình
như người nọ có chút sợ hãi, rụt cổ lại.