- Trong địa lao không có việc gì làm, ngày cũng như đêm, đúng là nơi
tuyệt vời để luyện công. Lúc bọn chúng bị nhốt vào đây phần lớn võ công
đều bị phong bế, hoặc kinh mạch bị phế, nhưng trải qua mười mấy năm tu
luyện, chúng sớm đã khôi phục lại như cũ hoặc còn mạnh hơn trước. – Y
thở dài. – Một trăm tám mươi tám nhà lao tuyệt đối không thể bị phá, nếu
không chắc chắn sẽ khiến thiên hạ đại loạn.
Y nói rất đơn giản nhưng vẫn toát lên khí khái cương trực, tất nhiên là
Lý Liên Hoa liên tục gật gù. Phó Hoành Dương thì không khỏi khẽ gật đầu,
gã chợt nhớ tới một chuyện:
- Nơi đây là nhà lao thứ sáu trong thiên hạ chỉ có một mình tiên sinh
trông coi, việc bí mật như vậy sao Giác Lệ Tiếu lại biết được?
Tì công tử nói:
- cái này… nếu người có lòng muốn thực hiện chuyện gì đó thì việc đó
tất sẽ thành công. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái.
Phó Hoành Dương nhướng mày:
- Việc này giải thích thế nào?
Tì công tử mỉm cười.
- Nếu như mười mấy năm nay Giác Lệ Tiếu vẫn luôn âm thầm thu nhập
tin tình báo, tất nhiên ả ta có thể biết được những nơi nào trên giang hồ có
chuyện kỳ lạ. giống như chỗ ta đây… Mười mấy năm trước ta đã biết nơi
đây chắc chắn sẽ bị bại lộ, xây dựng một ngôi nhà trong rừng trúc thực sự
rất không tự nhiên, ta sống một mình nhưng lại tiêu hao gấp mười lần lượng
lương thực và vật dụng khác… Lại như núi Mạc Phụ kia… -- Y chậm rãi
nói. – Mặc dù ở núi Mạc Phụ chỉ có năm người, nhưng tên Thiên Ngoại Ma
Tinh kia không cho ăn cơm, thức ăn chính của gã đó là đậu đỏ, đây cũng
chính là một manh mối rất dễ tra ra. Chỉ cần biết đầy đủ về những kẻ bị
nhốt trong địa lao thì việc tìm được nơi đặt địa lao cũng không phải là
chuyện không thể.
Phó Hoành Dương ha ha cười.