độc ở trong sương, nhốt bốn tên ác ôn kia ở trong nhà. Kết quả đúng vào lúc
ấy, ba người bọn ta đánh bậy đánh bạ đi vào Tử Lam Đường, tiền bối cho
rằng bọn ta là quân tiếp viện nên rat ay hai sát. – Lý Liên Hoa nhìn Tì công
tử. – Tiền bối khởi động cơ quan hạ độc chết bốn tên ác đồ kia, nhưng gian
phòng mà ta ở lại được xây dựng khác để che giấu lối vào hang động, vách
tường không có gạch mà chỉ có một lớp tro bùn, không có đường để khí độc
vào, vậy nên bọn ta may mắn không chết. Tiền bối nóng lòng lo lắng cho an
nguy của địa lao, ngài cho là bọn ta biết cửa vào hang động nằm ở trong
phòng vậy nên sau khi đẩy HÀm Nhật Liễn trên hòn giả sơn xuống sân, tiền
bối đã mở toàn bộ cơ quan của nó, để nó phá tường đi vào. Mặc dù ám khí
của Hàm Nhật Liễn lợi hại nhưng bọn ta lại vẫn chưa chết, tiền bối đành
dùng nỏ mạnh bắn tên giết người, cuối cùng lại bức bọn ta vào trong động.
– Hắn hành lễ với Tì công tử. – Tất cả đều là hiểu lầm, tiền bối một mình
canh giữ nhà lao, vất vả tận trách, thật đáng kính đáng phục.
Tì công tử cười cười ho vài tiếng rồi nói:
- Hậu sinh khả úy
(*)
. – Y nhìn Phó Hoành Dương. – Nơi này chính là
nhà lao thứ sáu trong thiên hạ, trong hang động giam cầm chín tên tuyệt
đỉnh cao thủ, Viêm Đế Bạch Vương chẳng qua chỉ là một trong số đó mà
thôi. Khụ khụ… những kẻ này võ công rất cao, muốn giam giữ được bọn
chúng thì chỉ có thể nhốt chúng vào trong thiên lao, chôn vùi trong lòng đất,
nếu không bọn chúng luôn có thể nghĩ được cách phá lao ra ngoài. Tất cả
các địa lao đều được chôn sâu vài trượng dưới lòng đất, nhưng vẫn để lại
đường ngầm thông gió đưa thức ăn và nưới, đường ngầm đó cực kỳ nhỏ,
bọn chúng tuyệt đối không thể bò ra được. Mười mấy năm nay, nhà lao này
bình an vô sự, khụ khụ… các ngươi là đám người đầu tiên suýt nữa thì phá
được lao.
(*) Ya nói người sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.
Phó Hoành Dương cười.
- Tại sao không phong bế võ công của bọn chúng lại? Cho dù bản lĩnh
của chúng có lớn đến cỡ nào thì cũng không bò ra được mà.
Tì công từ nói: