hóa lành, nhưng nếu Phó Hoành Dương đã nhận được thư thì sao lại phải
mạo danh thân phận của người khác chứ? Kẻ bị chôn bên dưới lòng đất là
Viêm Đế Bạch Vương, vậy Long Vương Quan đang ở đâu?
Tiếng xích sắt lại nhè nhẹ vang lên, dây xích treo quá cầu dần dần
chuyển động, tiếng bánh xe vang lên cùng với sự chuyển động của dây
xích. Một chiếc xe lăn chầm chậm đi đến, trên xe lăn là một vị thư sinh áo
đen, từ xa xa có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, tuổi tác mặc dù không còn
trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ phóng khoáng tự nhiên. Người đó ho vài tiếng,
chậm rãi nói:
- Từ cổ anh hung xuất hiện thiếu niên, người trẻ tuổi, ngươi đoán giỏi
lắm, và cũng thực sự… khụ khụ… rất may mắn…
Lý Liên Hoa ôn hòa nhìn y.
- Vết thương của tiền bối thế nào rồi?
Tì công tử cười.
- Ngươi biết ta bị thương sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Thứ đồ sắt mà tiền bối dùng để đập vỡ tường, tấn công bọn ta là xác
của Hàm Nhật Liễn đúng không? Bốn người kia có một chiếc Hàm Nhật
Liễn, vậy nên có thể tấn công vào trong Tử Lam Đường… Bánh xe của
Hàm Nhật Liễn bọ một chiếc kiếm đánh hỏng, khó có thể chuyển động.
Chiêu kiếm kia đánh về tám hướng, kiếm hoa tung lên có thể khiến cho hai
bánh xe của Hàm Nhật Liễn cũng bị cắt thành hình bát giác, kiếm khí của
tiền bối tung hoành rộng mở, cực kinh người. Trận chiến đó chắc hẳn rất
kịch liệt.
Tì công tử mỉm cười.
- Ồ?
Lý Liên Hoa lại nói:
- Tiền bối phá hủy được Hàm Nhật Liễn nhưng cơ thể lại bị trọng
thương, không thể không rút khỏi Tử Lam Đường, vừa khéo gặp màn sương
mịt mù bên ngoài, sau khi bị thương tiền bối thấy không cam lòng nên hạ