- Cái đó… vị đại hiệp này…
Lục Kiếm Trì thấy người nọ mặc áo bào xám đi giày vải, tướng mạo nho
nhã, giống như một người đọc sách nghèo khổ bần cùng, y thả lỏng người.
- Tại hạ là Lục Kiếm Trì, dám hỏi các hạ là ai? Phải chăng cũng là người
hữu duyên đến cùng ngắm cảnh non nước nơi đây?
Người nọ lắc đầu, rồi bỗng nhiên lại gật đầu lia lịa.
- Đúng vậy đúng vậy, đúng là người có duyên cùng đến ngắm cảnh nước
non. Vị đại hiệp này, nước ấy tốt nhất đừng uống…
Lục Kiếm Trì sững người, không kìm được liếc nhìn hồ nước một cái,
nước hồ đúng là trong đến động lòng người.
- Sao vậy? Trong nước này có…
Người nọ đứng lên từ trong đống đá lởm chởm, Lục Kiếm Trì thấy quần
áo người nọ đã rách nhưng được vá lại, áo bào xám cũ mà không bẩn, mặc
dù trang phục không chỉnh tề nhưng cũng là người nho nhã. Chỉ thấy hắn
đáp:
- Cái đó… trong nước đó có rất nhiều… hài cốt…
- Hài cốt?
Lục Kiếm Trì kinh ngạc. Nơi đây không có người ở thì lấy đâu ra hài cốt
chứ? Y chăm chú nhìn vào trong làn nước, chỉ thấy bên dưới những gợn
sóng trong veo là vô số đá sỏi, xương khô ở đâu chứ?
Người nọ thấy y nghi ngờ, lại chỉ vào trong nước.
- Rất rất nhiều người chết… hàng trăm hàng ngàn người chết đấy.
Lục Kiếm Trì càng thêm kinh ngạc, y đi đến gần hồ, cố gắng nhìn xuống
đáy nhưng lại chỉ thấy hồ nước trong veo không có cá, đích thực là chẳng
có bộ xương khô nào cả. Bỗng nhiên y nghĩ trừ khi nơi mà người nọ nói,
không phải ở dưới đáy… Y đưa mắt nhìn lướt qua mặt hồ, bất chợt hoảng
sợ vô cùng. Y nhìn thấy trên mặt hồ không lớn này phản chiếu vô số đầu
lâu xương sọ với hốc mắt đen ngòm nổi dập dềnh trên mặt nước, tỏa ra thứ
ánh sáng kỳ dị cùng với làn nước lấp lánh, giống như đang nhao nhao há
miệng gào thét vậy.