thực Phương Đa Bệnh không nhìn ra thứ này có gì đáng giá khiến người ta
chấp nhận nguy hiểm để giết Thượng Hưng Hành, sau đó châm lửa đốt.
Trên bộ đò ấy có bí ẩn gì chứ? Lỗ Phương cũng có một bộ y phục, Lý Phi cũng có một
bộ, nhưng tên hung thủ giết người đó không những không đốt trụi y phục của bọn họ mà
thậm chí còn khoác kiện khinh dung lên người Lý Phi, nhưng y lai đốt bộ đò của Thượng
Hưng Hành.
Thế là thế nào? Khác biệt của chúng chỉ ở chỗ, đây là một bộ thâm y, còn hai bộ kia là
khinh dung. Đây liệu có là khác biệt to lớn không? Phương Đa Bệnh càng nghĩ càng thấy
mơ hồ. Người trốn trong phòng Thượng Hưng Hành là ai? Hắn bỏ đi nhân lúc lửa cháy hỗn
loạn, hay là vẫn đang ở trong đám người cứu hỏa bên ngoài?
Phương đại thiếu đang rất mù mờ, rất mù mờ.
***
Trong Hoàng cung.
Trong Ngự thiện phòng.
Dương Vân Xuân và Lý Liên hoa đang ngồi trên một thanh xà lớn trên
nóc nhà, trong tay Dương Vân Xuân cầm một đĩa thức ăn, trong tay Lý
Liên Hoa thì cầm một đôi đũa, hắn liếc nhìn Dương Vân Xuân rồi than thở:
- Nếu bách tính trong kinh thành biết Ngự Tứ Thiên Long chạy đến nhà
bếp ăn trộm đồ ăn thì chắc trong lòng khó chịu lắm đấy.
Dương Vân Xuân cười đáp:
- Ngự thiện phòng cũng biết buổi tối ta sẽ đến ăn khuya mà, mấy đĩa đồ
ăn còn mới này đều là bọn họ đặc biệt để lại cho ta đấy.
Lý Liên Hoa gắp một miếng măng xé trong đĩa thịt gà hấp trộn măng
trên tay Dương Vân Xuân, ăn mấy miếng rồi khen:
- Quả nhiên mùi vị hoàn toàn khác với củ cải khô.
Dương Vân Xuân nhíu mày.
- Củ cải khô?
Lý Liên Hoa ho khan.
- Không có gì. – Hắn ngồi ngay ngắn, bàn tay phải vẫn hướng đũa về cái
đĩa trên tay Dương Vân Xuân. – Dương đại nhân có biết mấy vụ hung án
xảy ra trong điện Cảnh Đức không?