Dương Xuân Vân càng lúc càng kinh ngạc, y nghĩ bụng, Vị hôn phu
tương lai của tiểu muội quả nhiên rất khá.
- Nói vậy cũng phải, ta nghe nói Hoàng thượng triệu kiến bọn họ là để
nói về vị trí của Cực Lạc Tháp. Hoàng thượng muốn xây dựng cung điện
cho Vi Quân muội, nhưng triều ta có tổ huấn rằng: “Phía Nam Cực Lạc
Tháp không được xây dựng công trình gỗ”, Hoàng thượng chẳng qua muốn
biết năm đó rốt cuộc Cực Lạc Tháp ở chỗ nào thôi mà.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Không sai, nghe nói lúc mấy vị đại nhân còn trẻ đã từng ngã xuống một
cái giếng trong cung, rồi có được kỳ ngộ
(*)
bên trong. Có lẽ Hoàng thượng
cảm thấy bên trong cái giếng đó có gì kì lạ, đoán chừng có liên quan đến
Cực Lạc Tháp. – Đôi đũa bên tay phải hắn tỉ mỉ chọn ra một cái cánh gà
trong cái đĩa của Dương Vân Xuân. – Phương Phò mã cho rằng nếu mười
tám năm trước mấy vị đại nhân đó đã có được kỳ ngộ, có lẽ Vương Quế
Lan Vương công công sẽ có ghi chép lại, rồi nếu chuyện này có liên quan
đến Cực Lạc Tháp, vậy tất cả ghi chép liên quan đến Cực Lạc Tháp hơn
trăm năm trước cũng cần xem xét kĩ lại. Vì đêm nay Phò mã bận quá nhiều
việc nên đã bảo ta vào cung mượn vài cuốn sách. – Sắc mặt của hắn vẫn
bình tĩnh nhã nhặn như lúc nãy, còn kèm theo nụ cười thích thú. – Sau khi
xem xong, nhất định sẽ mang trả lại. Phò mã có rất nhiều tiền, cho dù là
tranh chữ của danh gia hay là vàng bạc châu báu, ngài ấy cũng có nhiều
chết đi được, thực sự không cần làm mấy chuyện trộm báu này đâu.
(*) Cuộc gặp gỡ kì lạ.
- Nghe ngươi nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý.
Lý Liên Hoa nói:
- Đương nhiên là có đạo lí rồi.
Dương Vân Xuân lại ăn thêm một lúc nữa. Y nhổ xương ra, đột nhiên nở
nụ cười thần bí.
- Ngươi muốn biết cái giếng kia ở đâu sao?
Lý Liên Hoa ngạt thở, suýt chút nữa thì bị miếng măng trong miệng làm
cho nghẹn chết.