- Khụ khụ khụ…
Dương Vân Xuân rất đắc ý, võ công của y cao cường nhưng không nhịn
được vẫn ngó khắp xung quanh trái phải.
- Cái giếng đó ở…
- Cái giếng đó ở sau cung Trường Sinh, bên cạnh hồ Liễu Diệp. – Lý
Liên Hoa khó khăn lắm mới nuốt được miếng măng xuống, hắn vội vàng
cầm ly rượu lên uống mấy ngụm.
Dương Vân Xuân đột nhiên ngẩn người, nhìn Lý Liên Hoa như thấy ma.
- Ngươi… làm sao ngươi biết?
Lý Liên Hoa lấy từ trong người ra một cuốn sổ, lật một trang bên trong,
chỉ vào một bài thơ trong đó. Dương Vân Xuân vốn chăm chỉ luyện võ,
không rành đọc sách, y nhíu mày nhìn bài thơ đó.
Bài thơ đó có tên “Dạ hoài cảm sơ tuyết”
(*)
, bút tích đẹp đẽ của Vương
công công viết:
(*) Đêm khuya cảm khái về trận tuyết đầu mùa.
Tuyết lạc Kim Sơn Tự, tam phân nhập trì đường
Phi hoa hóa tác vũ, lạc chiên tiêm vi sương
Lâm thượng xuất minh nguyệt, hòa tuyết chiếu the lương
Tinh thần trường giao hoán, đào lý cộng giai thương
Nhất bầu trân châu lệ, bách niên nhật nguyệt trường
Dương Vân Xuân đọc bài thơ đó mấy lần rồi chỉ vào cuốn sổ.
- Bài… bài thơ này á?
Lý Liên Hoa cười gượng.
Bài thơ được viết rất nhanh, ngươi xem ông ta viết “Tuyết Lạc Kim Sơn
Tự”, vậy tức là lúc viết bài thơ này, có lẽ ông ta đang ngồi ở vị trí có thể
nhìn thấy Kim Sơn Tự. mà tòa Kim Sơn Tự đó ở trong cung, theo những gì
ta vừa thấy lúc chạy trốn thì hình như ở bên cạnh cung Trường Sinh, mà
bên cạnh cung Trường Sinh chỉ có một cái hồ, tên gọi hồ Liễu Diệp.
Dương Vân Xuân nhíu mày.
- Vậy thì sao chứ?