- Từ từ đã nào! – Dương Vân Xuân không kiên nhẫn nổi nữa, đè đôi đũa
đang hướng về đĩa gà hấp của Lý Liên Hoa lại. – Trong cung có hơn một
trăm cái giếng, sao ngươi biết chính là cái giếng ấy?
Lý Liên Hoa nhìn đôi đũa bị y đè xuống đầy thương tiếc, sau đó mỉn
cười nói:
- Không phải sao?
Dương Vân Xuân nghe vậy im thin thít, ngẩn cả người. Lý Liên Hoa cẩn
thận gạt đũa của y sang một một bên, gắp sợi măng mà hắn yêu thích lên,
tâm trạng phấn khởi hẳn.
- Vương công công ngày làm trăm công nghìn việc, ở bên cạnh Hoàng
thượng rất bận rộn. Ngươi xem, bao nhiêu kiệt tác thường ngày của ông ta
hoặc là phụng chỉ, hoặc là ứng đối với mấy vị văn nhân đại thần, nét chữ
đẹp của ông ấy cũng là học từ Tiên hoàng. Ngươi nói xem, một người đàn
ông bận rộn dưới một người mà trên cả vạn người như ông ta, làm sao có
thể đột nhiên “có cảm xúc” được chứ? Nửa đêm canh ba không ngủ mà
chạy đến cung Trường Sinh ngắm Kim Sơn Tự làm cái gì?
Dương Vân Xuân lại không ngờ bài thơ này viết về ánh trăng. Vậy tức
là vào ban đêm, đúng thật, Vương Lan Quế đêm hôm chạy đến cung
Trường Sinh làm gì?
Cung Trường Sinh là nơi ở của Quý phi các triều đại, lại là trọng địa ở
Hậu cung, nhưng Tiên hoàng và Hoàng hậu phu thê tình thâm, mặc dù có
vô vàn giai nhân nhưng không ai được phong làm Quý phi, do vậy cung
Trương Sinh vẫn luôn bỏ không. Cung Trường Sinh cách nơi Vương Lan
Quế ở rất xa.
Nửa đêm canh ba, Vương Lan Quế đến cung Trường Sinh làm gì?
- Huống chi bài thơ này đích thực không phải phụng chỉ, đó là bài thơ tự
Vương công công viết ra. Ngươi xem ông ta đã cảm khái rất nhiều, rốt cuộc
là đang cảm khái cái gì? – Lý Liên Hoa chỉ vào cuốn sổ đó. – Là chuyện gì
có thể khiến một lão thái giám máu lạnh thủ đoạn ác liệt như vậy “giai
thương”
(*)
, có thể khiến ông ta cảm khái “bách niên nhật nguyệt trường”
đây?