(*) Than thở thương cảm
Dương Vân Xuân thoáng chấn động, buột miệng nói:
- Chẳng lẽ năm đó Vương công công ông ta…
Lý Liên Hoa nhe răng cười.
- Mười tám năm trước, Vương công công thân là thái giám đứng đầu,
quản lí phủ Nội vụ, nói không chừng ông ta đã sớm biết bí mật bên dưới cái
giếng rốt cuộc là gì. – Hắn vỗ vỗ tay. – Đây chính là lí do ta cho rằng cái
giếng đó ở bên cạnh hồ Liễu Diệp trong cung Trường Sinh. Ngươi thì sao?
Dương Vân Xuân nhíu mày.
- Ta?
Lý Liên Hoa trợn mắt lên hỏi:
- Vì sao ngươi lại biết chuyện cái giếng đó?
Dương Vân Xuân đột nhiên bật cười. Y đặt đũa xuống, cầm vò rượu
uống một ngụm lớn. Lý Liên Hoa nhìn vò rượu đầy vẻ thương tiếc, đây là
rượu ngon trong Đại nội, nếu Dương Vân Xuân đã uống rồi thì tức là hắn
không thể uống được nữa. Lại nghe Dương Vân Xuân nói:
- Ta nhìn thấy rồi.
Lý Liên Hoa lấy làm lạ.
- Ngươi nhìn thấy cái gì?