Lý Liên Hoa dùng đôi đũa phác họa trên không trung.
- Câu “Phi hoa hóa tác vũ, lạc chiên tiêm vi sương” nói lên rằng hôm đó
trời đang có tuyết rơi, nhưng tuyết rơi xuống nơi mà Vương công công nhìn
thấy, lại hóa thành mưa. Mà tuyết này rơi xuống cái mũ nỉ của ông ta lại kết
thành băng, vậy tức là ở nơi nào đó gần cung Trường Sinh, lúc tuyết rơi sẽ
ấm áp hơn những nơi khác, có thể làm tan tuyết chảy, nơi đó nếu không có
suối nước nóng thì chính là một cái giếng sâu.
Dương Vân Xuân khó mà đồng ý được.
- Chuyện này… nhỡ đâu năm đó Vương công công chẳng qua chỉ tùy
tiện viết đại, vậy chẳng phải những gì ngươi vừa nói đều là chuyện không
đâu sao?
Lý Liên Hoa lại gắp một miếng thịt gà, thông thả ăn rồi đáp:
- Dù sao đây vốn là việc hoàn toàn không có manh mối, có thua thì vẫn
là không có manh mối, chuyện không thiệt thòi như vậy tất nhiên là phải
cược rồi,
Dương Vân Xuân líu lưỡi, trước giờ y chưa từng thấy có người lại nghĩ
quàng nghĩ xiên về một bài thơ khó hiểu mà không hề cho rằng thế là sai.
Lại nghe Lý Liên Hoa nói tiếp:
- “Lâm thượng xuất minh nguyệt”, nói lên rằng bên cạnh cái giếng đó có
một khu rừng. Trăng sáng cong có thể “hòa tuyết chiếu thê lương”, ta nghĩ
nếu đã chiếu sáng cùng ánh trăng, vậy tất nhiên “tuyết” kia không thể lác
đác được, chí ít phjair có một khoảnh đất nho nhỏ phủ đầy tuyết thì mới có
thể “chiếu” lên được…
Dương Vân Xuân lúc này đã thực sự nghẹn lời, người này không những
nghĩ linh tinh mà còn nói xàm nói nhảm, ý nghĩ thật viển vông.
- Từ… từ từ đã…
Lú Liên Hoa lại tiếp tục thích thú nói:
- Nếu là ở Kim Sơn Tự, có một cái hồ, cạnh hồ có khu rừng, cạnh rừng
còn có mọt khoảnh đất nho nhỏ phủ đầy tuyết, tức là trong phạm vi này có
lẽ có một cái giếng.