- Hoàng thượng, người phải biết sau khi mấy người Lỗ Phương xuống
giếng thì trên cỗ thi thể kia đã không còn y phục, mà hung thủ thì lại biết bộ
y phục Thượng Hưng Hành cất giấu chính là thứ thi thể trong Cực Lạc Tháp
mặc, không thể không thiêu huỷ nó… Chuyện này nói lên cái gì? – Phương
Đa Bệnh thở dài. – Việc này nói rõ, hung thủ sớm đã đến mật thất trước cả
Lỗ Phương, hắn nhận ra bộ y phục, biết y phục đó là vật mấu chốt.
Trên mặt Hoành Chuỷ đã không còn chút huyết sắc nào.
- Trước Lỗ Phương đã có người đến được mật thất…
- Không sai, trước Lỗ Phương đã có người đến được mật thất nhưng lại
không mang đi bất kỳ vật gì. Những cực phẩm được cất giấu trong mật thất
dưới đáy giếng bị Lỗ Phương âm thầm giấu vào trong một cái hòm đất, sau
đó hắn lại chưa thể mang đi. Vì sao sau đó hắn lại chưa mang nó đi? –
Phương Đa Bệnh nói cực kỳ nghiêm túc. – Vậy nói lên rằng, sau đó mấy
người Lỗ Phương cũng không có cơ hội tiếp cận Cực Lạc Tháp nữa. Vì sao
lại thế? Vì sau khi tin tức Lỗ Phương bị dìm xuống giếng mà không chết
loan ra, Vương Quế Lan đã bắt tay điều tra bí ẩn dưới đáy giếng. – Y nói
từng chữ một. – Vương Quế Lan Vương công công đã sống trong cung rất
lâu, lúc ông ta còn sống đã phục vụ Tiên hoàng, thậm chí còn gặp qua Tuệ
thái hậu. So với bất kì người nào thì ông ta điều tra bí sử trăm năm trước dễ
dàng hơn rất nhiều. Chắc chắn ông ta đã phái người điều tra cái giếng, cũng
phát hiện ra mật thất, cũng nhìn thấy thi thể, cũng lập tức hiểu được chuyện
gì đã xảy ra. Để bảo vệ được bí mật, ông ta mượn cớ loại bỏ binh lính dư
thừa trong cung để tước quân tịch của bống người kia, đày đi tận nơi xa xôi.
Nếu Vương Quế Lan đã biết được chân tướng thì Lỗ Phương kia làm sao có
cơ hội mò xuống giếng nữa chứ? Cho nên là…
- Trẫm chỉ hỏi ngươi vì sao hung thủ là Lưu Khả Hoà! – Hoành Chuỷ
cao giọng. – Ngươi coi lời trẫm nói như gió thoảng…
- Hoàng thượng, sau khi Cực Lạc Tháp biến mất, Lưu Thu Minh cũng
biến mất luôn, dưới giếng lại có hai thi thể, trong đó có một ở trên giường ở
mật thất, một thì lại chìm ở đáy giếng…