Vương Quế Lan khai trừ bọn họ khỏi quân tịch, đuổi ra khỏi kinh thành, Lỗ
Phương chưa thể xuống giếng thêm lần nữa nên Lưu Khả Hoà cũng chưa có
động tĩnh gì. Không ngờ mười tám năm sau, Hoàng thượng lại triệu mấy
người đó quay về. – Phương Đa Bệnh liếc nhìn Hoành Chuỷ, than thở. –
Hoàng thượng muốn điều tra bí ẩn Cực Lạc Tháp, Lưu Khả Hoà làm sao có
thể không lo lắng chứ? Không biết để Lưu Khả Hoà ở chung với mấy người
Lỗ Phương trong điện Cảnh Đức, rốt cuộc là chủ ý của Hoàng thượng, hay
là chủ ý của Lưu Khả Hoà?
Sắc mặt Hoành Chuỷ đã dần dịu lại. Sau khi ngài nghe được những tin
chấn động đó, đủ loại cảm xúc phức tạp cứ dồn dập kéo đến.
- Đó là do Lưu Khả Hoà xin chỉ, nói là có lẽ bốn người kia có bí mật,
muốn trẫm hạ chỉ để bọn họ cùng ở chung trong điện Cảnh Đức, hắn và
Vương công công có thể quan sát từ bên trong.
- Không sai. – Phương Đa Bệnh thấy ngài dịu lại, trong lòng không khỏi
bội phục vị Hoàng đế này quả nhiên có chỗ hơn người. – Hắn muốn quan
sát xem mấy người Lỗ Phương sau mười tám năm, liệu có người nào phát
hiện ra được chân tướng không.
- Kết quả… chính là hắn đã doạ Lỗ Phương bị điên, giết chết Lý Phi,
Thượng Hưng Hành? – Lúc này giọng nói của Hoành Chuỷ đã rất mệt mỏi.
– Có chứng cứ gì không?
Trong không trung lại có một cuốn sổ đột nhiên rơi xuống. Phương Đa
Bệnh lần này đã bình tĩnh trấn định hơn, y đưa tay ra bắt lấy rồi thản nhiên
lật một trang trong đó ra.
- Đây là sách sử “Liệt truyền
(*)
thứ bốn mươi lăm” của bản triều, bên
trong có ghi lại cuộc đời của Lưu Thu Minh, ghi lại việc ông ta đã dạy dỗ
con cháu rất nghiêm khắc. Con trai ông ta tên Lưu Văn Phi, trong “Liệt
truyền thứ sáu mươi chín” đã ghi lại cuộc đời Lưu Văn Phi, cũng ghi lại
Lưu Văn Phi dạy con nghiêm khắc, con trai của ông ta tên là Lưu Khả Hoà.
(*) Sách kể sự tích các danh nhân thời trước.
Lần kinh hãi đầu tiên qua đi, Hoành Chuỷ cũng đã lặng cả người. Trong
quyển sách đó còn kẹp một mảnh giấy trắng, Phương Đa Bệnh lấy ra đặt