- Sau đó cái thứ quái dị kia đi đến chỗ Lỗ Phương, không biết bị Lỗ
Phương nhìn thành cái gì rồi hắn sợ phát điên luôn. – Phương Đa Bệnh nhìn
cái thứ kì quái kia. Nếu y có chuyện gì thẹn với lòng, nửa đêm nhìn thấy
thứ này thì đúng là sẽ bị doạ điên thật. – Thứ này đúng là nơi đáng sợ.
- Ta đoán đôi mèo rừng này đã bị Lưu Khả Hoà bắt được rất lâu rồi, cổ
của bọn chúng bị trói lại, rất khó ăn uống, chắc chắn là đã đói rỗng ruột. –
Lý Liên Hoa than thở. – Vậy nên Lưu Khả Hoà giết Lý Phi rồi treo ngược
hắn lên lấy máu, thứ này ngửi thấy mùi máu tanh nên chạy qua, đáng tiếc
nó nhìn thấy mà lại không ăn được.
Hoành Chuỷ không nhịn được, chỉ vào thứ kia.
- Chẳng lẽ bọn chúng… bọn chúng đã ăn thịt Vương công công?
- Hoàng thượng để Vương công công và Lưu Khả Hoà cùng giám sát
mấy người Lỗ Phương, Lưu Khả Hoà ngoài sáng, Vương công công trong
tối. Mặc dù Vương công công không thường xuyên xuất hiện nhưng đêm
tối thỉnh thoảng cũng đến dò xét. – Lý Liên Hoa nói tiếp. – Mèo rừng là loại
sinh vật đi một mình, Lưu Khả Hoà lại trói hai con lại với nhau, đặc biệt hai
con này đều là đực. Từ ngày bị trói cổ với nhau, hai con mèo rừng này đã
liên tục tranh giành, cho đến khi một con chết đi… - Hắn chỉ vào đống thối
rữa trong bộ váy rách tả tơi. – Đó chính là con bị chết.
Hoành Chuỷ nhìn thứ bốc ra mùi thối khủng khiếp, không chịu được
phải dời tầm mắt đi.
- Sau khi có một con chết, vòng cổ được thả lỏng, con còn lại có thể ăn
uống. Vương A Bảo đêm khuya đến điện Cảnh Đức, phát hiện ra chân
tướng con “quái vật” kia, vậy nên Lưu Khả Hoà đã giết hắn làm mồi cho
mèo rừng.
- Không sai, Lưu Khả Hoà giả thần giả quỷ, còn từng đeo mặt nạ cho nó,
thả vào Hoàng cung…
Lý Liên Hoa nói được một nửa thì đột nhiên đờ đẫn… Hắn nghĩ rằng
chuyện này chưa chắc đã là do Lưu Khả Hoà làm. Tàn nhẫn, méo mò như
vậy, còn mang theo một bộ váy nữ và một mặt nạ kì dị. Việc này giống sở
thích của một người.