- Ta đã nhìn thấy mèo rừng, nhưng chưa từng thấy con mèo rừng nào
thối đến vậy.
- Mèo rừng? – Hoành Chuỷ kinh ngạc. cái thứ kì lạ đáng sợ đó chỉ là một con mèo rừng
thôi sao?
Thiệu Tiểu Ngũ nhấc con “yêu quái” đến chỗ Hoàng Chuỷ, Phương Đa
Bệnh chạy lại xem xét. Mọi người cẩn thận nhìn lại, ai nấy đều bịt mũi
tránh xa, Thiệu Tiẻu ngũ kêu khổ không thôi.
Thì ra không phải là một con mèo rừng, mà là hai con mèo rừng
Mèo rừng lớn hơn mèo nhà rất nhiều, to hơn chó núi bình thường một
chút, tay chân nhanh nhẹn, có thể tấn công lợn rừng và linh dương, ban
ngày thì trốn, ban đêm mới ra ngoài. Để giả thần giả quỷ, Lưu Khả Hoà đã
giương Đông kích Tây, bắt hai con mèo rừng rồi trói cổ chúng lại với nhau,
sau đó khoác lên người bọn chúng một váy. Cứ như vậy đã tạo ra được một
con quái vật có cái đầu dài, hình dạng như người nhưng tứ chi lại vặn vẹo,
không ngừng uốn éo, đi lại nhưng lại nhanh như gió.
Phương Đa Bệnh chọt hiểu chuyện. Đêm đó y phát hiện có người đi qua
nóc phòng mình, thực ra không phải người mà là hai con mèo rừng này đã
nhảy qua nóc phòng y. Chẳng trách y lại không phát hiện ra hơi thở người,
nhưng kẻ lấy trộm cuốn sổ trong phòng y là ai?
- Đêm Lỗ Phương bị điên, ta đoán Lưu Khả Hoà đã bỏ thứ gì đó mà mèo
rừng thích ăn trong phòng của Lỗ Phương, sau đó thả con quái vật này ra
ngoài. Trong lúc thứ đó đến phòng của Lỗ Phương thì đã đi qua nóc phòng
của ngươi. – Lý Liên Hoa nói. – Ngươi nhảy lên nóc phòng kiểm tra, quả
nhiên đêm đó vừa vặn Vương công công đi qua phòng ngươi, hắn đã nhìn
thấy cuốn “Cực Lạc Tháp”.
- Vì vậy hắn đã vào phòng lấy đi? – Phương Đa Bệnh hiểu ta. – Cuốn sổ
đó hắn là do Vương công công giúp Lưu Khả Hoà tìm thấy. Để lưu lại
mảnh giấy, Lưu Khả Hoà đã mang cuốn sổ đó ra, nó vốn được giấu trong
phòng ta nhưng lại bị ta tìm được. Vương công công vừa vặn nhìn thấy nên
đã lấy nó đi rồi trả lại phủ Nội vụ.
Lý Liên Hoa gật đầu.