- Không sao, chẳng qua hắn chỉ bị cạn kiệt nội lực, bị thương đến chân
nguyên, thế nên khí huyết rối loạn, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi.
Phương Đa Bệnh vội vàng đưa tay sờ loạn trong người, cuối cùng cũng
tìm ra một cái bình ngọc. Trong cái bình đó có đựng thánh dược trị thương
Thiên Nguyên Tử bổ sung chân nguyên, củng cố căn cốt của Phương thị,
nghe nói thuốc này là do một vị Nguyên lão mê mẩn kì nghệ của Phương
gia chế tạo, vô cùng quý giá. Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa dậy, bất
chấp tất cả đổ hết vào miệng hắn.
- Khụ khụ khụ…
Cái người “hôn mê” dưới đất đột nhiên than thở:
Ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi chứ có phải đói gì đâu, cho dù ngươi
không muốn ta ngủ chết đi thì cũng đừng làm ta nghẹn chết chứ…
Phương Đa Bệnh thẫn thờ, Dương Vân Xuân thì ha ha cười lớn. Sau đó
Phương Đa Bệnh đùng đùng nổi giận.
- Tên-chết-tiệt-này!
Người “hôn mê” nhảy bật dậy, ôm đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã mất
tăm mất hút.
***
Nghe nói sau khi Lưu Khả Hoà theo Phương Đa Bệnh và Dương Vân
Xuân quay về diện thánh, quả nhiên đã thành thật khai báo, những gì y khai
không khác so với những điều Lý Liên Hoa nói là mấy. Sau khi nghe xong,
Hoành Chuỷ đã ban cho y một ly Hạc Đỉnh Hồng. Lưu Khả Hoà cũng rất
thẳng thắn, y uống cạn thuốc độc tự sát tại điện.
Đêm hôm đó, Hoành Chuỷ theo lời hẹn, di giá đến điện Cảnh Đức xem
“Bạch Hổ đại vương”. Lý Liên Hoa thay một bộ đạo bào rộng thùng thình,
giả bộ chải đầu kiểu đạo sĩ, bày pháp đàn trong điện Cảnh Đức. Ngự giá của
Hoành Chuỷ đến, đi cùng có mười mấy thị vệ thân cận. Lý Liên Hoax in
Hoành Chuỷ cho họ lui ra xung quanh, Hoành Chuỷ cũng làm theo. Trong
vườn hoa, chỉ còn lại Lục Nhất Pháp Sư pháp lực cao cường, Phương Đa
Bệnh cùng với một đệ tử của Lục Nhất Pháp Sư. Vị đệ tử này vừa trắng
hồng vừa béo, đúng là Thiệu Tiểu Ngũ đã ngủ trong đại lao mấy ngày nay.