Dương Vân Xuân điểm toàn bộ đại huyệt trên người Lưu Khả Hoà, tra
kiếm vào vỏ để rảnh tay đỡ Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cười với Dương Vân
Xuân rồi đi thẳng đến chỗ Lưu Khả Hoà. Lưu Khả Hoà lúc này đang đối
diện Lý Liên Hoa, một kích đao kiếm lúc nãy y nhìn thấy rất rõ, giờ này
không nói tiếng nào. Chợt thấy Lý Liên Hoa cúi người, khẽ nói bên tai y:
- “Ngọc Điệp Tiên Tử” Uyển Vân Nương, mười năm trước đã chết dưới
kiếm của ta.
Lưu Khả Hoà mặt không biểu cảm, sau giây lát, y gật đầu.
- Ngươi thắng rồi.
Lý Liên Hoa mỉm cười, cũng gật đầu rồi lại lắc đầu. Vào lúc này Phương
Đa Bệnh bỗng nhận ra, y hét lên:
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia!
Lý Liên Hoa rụt cổ, quay lại nhìn. Mặt mày thái độ Phương Đa Bệnh có
thể nói là rất đặc sắc: sợ hãi, nghi ngờ, hung phấn, mong chờ, tò mò, mê
hoặc, vân vân, rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Lý Liên Hoa cực kì thích thú nhìn
sắc mặt y, càng lúc càng bội phụ sự biến đổi trên khuôn mặt Phương Đa
Bệnh. Hắn hiếm khi lên tiếng khen ngợi:
- Sao ngươi lại có thể thể hiện cùng lúc nhiều thái độ như vậy nhỉ…?
Phương Đa Bệnh túm lấy hắn lay thật mạnh.
- Tên Liên Hoa chết tiệt này! Một kiếm đó, một kiếm đó ngươi học được
từ đâu hả? Ngươi học lén nó từ đâu hả? Ngươi đã xem trộm kiếm phổ gì
vậy? Ngươi chưa luyện thành thục phải không? Mau giao cuốn kiếm phổ đó
ra đây, để lão tử luyện xem nào! Mau mau mau…
- Từ… từ từ đã…
Lý Liên Hoa bị y túm lấy lắc lư đến chóng cả mặt, khoé miệng ri ri máu,
kế đó hắn ngã nhào lên người Phương Đa Bệnh, không dậy nổi nữa.
- Liên Hoa chết tiệt? – Người trong tay đột nhiên hôn mê, Phương Đa
Bệnh đờ đẫn. Y kinh hãi, càng ra sức lắc mạnh. – Liên Hoa chết giẫm kia?
Dương Vân Xuân đi đến bắt mạch.