Từng đao từng kiếm như những mũi kim vụn rơi trên đỉnh đầu. Cảm giác
sắc bén chạm vào áo vào tóc. Y phục được gột sạch, mặc dù đau… nhưng
lại rất sảng khoái.
Người cầm đao là một nữ tử áo đỏ đeo khăn che mặt, không lộ ra chút da
thịt nào, đứng trên nóc nhà, mái tóc dài bay nhẹ, vẫn có thể nhìn ra được
dáng vẻ yêu kiều của nàng. Người cầm kiếm là Lý Liên Hoa. Mọi âm thanh
đều tĩnh lặng, mặc dù mới qua chốc lát nhưng cứ ngỡ như đã ngàn vạn năm.
- Ha ha…
Nữ tử áo đỏ do dự rất lâu. Một đao hụt hẫng nhưng lại không tức giận,
khuôn mặt đeo mạng như đang mỉm cười yêu kiều với Lý Liên Hoa, nàng
quay người nhẹ nhàng rời đi. Phương Đa Bệnh thẫn thờ nhìn Lý Liên Hoa
buông kiếm xuống, thở dài thườn thượt. Dương Vân Xuân chậm rãi quay
đầu lại, ánh mắt sáng đến vô cùng.
- Kiếm hay!
Lý Liên Hoa cười khổ, Phương Đa Bệnh vẫn thẫn thờ, giống như y hoàn
toàn không quen biết người trước mắt. Lý Liên Hoa thở dài, quay sang nhìn
y, lẩm bẩm:
- Ta đã nói là thanh Thiếu Sư ấy là do ta thi triển một chiêu kiếm kinh
thế hãi tục, xuất chúng át người, độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu để
dánh bại Phong Khánh, Bạch Thiên Lý kính nể ta tới nỗi phục đầu sát đất,
hai tay dâng thanh kiếm này lên… Thế mà ngươi lại không tin cơ đấy.
Con ngươi Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng hiện lên vẻ giận dữ, y khẽ
mấp máy.
- Người… ngươi…
Lý Liên Hoa chống trường kiếm xuống đất.
- Khụ khụ…
Hắn như sắp thổ huyết, tiện tay giật cái khăn trên mặt xuống lau. Phương
Đa Bệnh ngẩn ra một hồi lâu, cuối cùng cũng đi qua đó.
- Ngươi… ngươi…