chém ra tựa mây trôi nước chảy, một kiếm uốn lượn cắt ngang giống như
một nhà thơ đã viết nên phong cảnh dòng song dài trong cuốn sách nọ,
trong chớp mắt nhát kiếm đó đã liên tục chém vào Thập Tinh! Mười Tứ
Tượng Thanh Dăng Đao bắn ra mười hướng khác nhau, cao thấp không
đồng đều, mạnh yếu bất đồng. Kiếm vẫn trên tay Lý Liên Hoa, sao có thể
một kiếm chém đủ Thập Tinh chứ? Tiếng kiếm kêu lên giống như trước khi
chém hết Thập Tinh, hắn không hề rảnh rỗi chút nào. Lưu Khả Hoà cảm
thấy sợ hãi, thế này chỉ có một khả năng!
Một kiếm đó của hắn chém Nhị Tinh nhanh hơn chém Nhất Tinh một
chút, chém Tam Tinh lại nhanh hơn chém Nhị Tinh một chút, nhát kiếm
càng lúc càng nhanh. Khi hắn chém rơi Thập Tinh thì không biết kiếm đã
nhanh đến cơ nào rồi, có thể khiến cho âm thanh va chạm vừa rồi nghe
giống như một trường âm, tốc độ nhanh trong nháy mắt, vừa không thấy
được đầu đuôi vừa không nhìn rõ tay chân.
Một kiếm trường thư, trôi qua từa phù vân.
Nội tức người này mặc dù yếu nhưng tuyệt đối không đơn giản! Sau cơn
sợ hãi, Lưu Khả Hoà liền bắt đầu thấy hối hận, nhưng người đã lao ra,
không thể quay lại được nữa. Y đành gia tăng lực đạo trên tay, biết cắt
thành bổ, xuất ra mười phần công lực quyết tâm giết chết Lý Liên Hoa!
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia! – Cách đó không xa một tiếng hô kinh hãi
vang lên, có người đang điên cuồng gào thét. – Cửu Thiên Long Vân Nhất
Tiết Khai…
Lưu Khả Hoà đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận cuồng phong.
Thanh đao trong tay chưa kịp chém xuống cổ Lý Liên Hoa thì chưởng lực
kinh người kia đã ập vào lưng y. Trong lúc vội vàng y quay lại đánh trả,
“thịch” một tiếng, khoé miệng Lưu Khả Hoà chảy máu. Người đến ồ lên.
- Lợi hại thật!
Lý Liên Hoa sớm đã tránh xa ra lúc người kia đến. Phương Đa Bệnh
đứng trên mái hiên, không nhìn thấy được một kiếm chém Thập Tinh kia
của Lý Liên Hoa.