- Ta vốn xuất thân trong nhà làm quan, “Tứ Tượng Thanh Tôn” chẳng
qua chỉ là một giấc mộng niên thiếu. Ngươi là kẻ nào? Người biết đến Tứ
Tượng Thanh Dăng Đao, trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Năm đó “Tứ Tượng Thanh Tôn” hành tung thần bí, mặc dù nổi danh
nhưng lại không có chút vết nhơ nào. – Lý Liên Hoa khẽ thở dài. – Ngươi
không phải hạng người đại gian đại ác, giết Lý Phi xuất phát từ bất đắc dĩ,
giết Thượng Hưng Hành là đề phòng chuyện chưa xảy ra, nhưng vì sao
ngươi lại giết Vương công công? – Hắn nhìn Lưu Khả Hoà, ánh mắt rất
bình tĩnh. – Ông ta vô tội, người biết mà.
Lưu Khả Hoà lãnh đạm nói:
- Thắng được đao trong tay ta, ta sẽ trả lời ngươi mọi nghi vấn.
Lý Liên Hoa đặt thanh đao bổ củi xuống.
- Ta không có binh khí.
Con ngươi Lưu Khả Hoà hơi co lại.
- Ngươi dùng binh khí gì?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Kiếm.
Lưu Khả Hoà nói:
- Đồng nhi, mang kiếm lên!
Đứa trẻ ban đầu bị Lý Liên Hoa doạ sợ chết khiếp rụt rè đưa lên một
thanh kiếm, Lý Liên Hoa nhận lấy trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ.
- Sau khi ta thắng ngươi, ngươi tự trói hai tay lại, trả lời Hoàng thượng
tất cả nghi vấn đi.
Lưu Khả Hoà cười nhạt.
- Khẩu khí lớn thật.
Lý Liên Hoa cầm kiếm trên tay, trên mặt mặc dù có khăn che nhưng vẫn
nhìn thấy hắn mỉm cười.
- Nếu không thắng được ngươi, ta sẽ trả lời ngươi mọi nghi vấn.
Mắt Lưu Khả Hoà nhá lên.