Lý Liên Hoa không mang theo binh khí, hắn tiện tay vác một thanh đao
bổ củi trong sân, “a” một tiếng lấy hơi rồi bổ đao xuống. Ánh đao sáng
loáng, hai cái bàn đá nối liên trong sân nứt đôi, đổ xuống ầm ầm. Một đao
bổ đôi hai bàn, Lý Liên Hoa thở hồng hộc nhưng vẫn dùng cái giọng khan
đặc gào lên giận dữ:
- Bà nó chứ! Cứ giả chết cho lão tử đi, hôm nay không có tiền thì nạp
mạng ra đây!
Nói đoạn hắn nâng thanh đao bổ củi lên xông vào trong. Đúng vào lúc
hắn định xông vào thì có một vật bay ra từ trong nhà. Vật đó nhỏ như con
ruồi, loáng thoáng có cả tiếng vù vù của ruồi. Lý Liên Hoa lắc đao bổ củi,
chặn cái thứ nhỏ xíu ấy lại, chợt nghe thấy một tiếng “tang” vang lên, đao
bổ củi gãy từ bên trong, vật kia rơi xuống đất. Đó là một phi đao bốn lưỡi
cực mảnh cực nhỏ, dài không quá một tấc nhưng lại toả ra hơi lạnh khắp
bốn phía. Rõ rang là một món ám khí hiếm thấy.
- Từ Tượng Thah Dăng Đao! – Lý Liên Hoà nhìn thấy phi đao, hạ cổ tay
xuống, thu đao bổ cũi đã gãy đôi lại. – Ngươi…
Người trong nhà khoác trường bào màu đen với bộ râu dài, chậm rãi
bước ra. Đó là một người trung niên thân hình cao lớn, uy nghi lẫm liệt,
chính là Lưu Khả Hoà. Ánh mắt không biến sắc, chẳng hề kinh ngạc trước
vị khách không mời mà xông vào cửa này, cũng không tức giận, y chỉ thờ ơ
nói:
- Biết được Tứ Tượng Thanh Dăng Đao, không phải hạng tầm thường.
- Năm xưa đứng đầu Kim Loan Minh có ba vương, “Viêm Đế Bạch
Vương”, “Tứ Tượng Thanh Tôn”, “Diêm La Tầm Mệnh”, ngươi… - Lý
Liên Hoa nhìn Lưu Khả Hoà. – Trong trận chiến xưa, “Viêm Đế Bạch
Vương” bị bắt, “Diêm La Tầm Mệnh” thì chết, “Tứ Tượng Thanh Tôn” mai
danh ẩn tích, không ngờ ngươi lại làm quan trong triều.
Trong mắt Lưu Khả Hoà lướt qua một tia kinh ngạc rất nhạt.
- Ngươi là kẻ nào?
Lý Liên Hoa không đáp, Lưu Khả Hoà chậm rãi nói: