- Ngươi xác định Dương Vân Xuân chắc chắn sẽ tới sao? Ngộ nhỡ hắn
không đến thì lão tử sẽ lập tức dẫn lão tử của lão tử chạy trốn khỏi kinh
thành, cả nhà cao chạy xa bay đấy.
- Phương công tử. – Lý Liên Hoa nho nhã lịch sự nhìn y. – Từ lúc ngươi
không mang theo sáo ngọc đến giờ, hình như đã quên sạch thi thư lễ nghĩa,
khí chất cũng kém cỏi đi chút ít, e rằng ngươi ăn quá nhiều thỏ nướng trong
chùa miếu nên bị hoả khí công tâm rồi.
Phương Đa Bệnh trợn mắt ngước nhìn trời.
- Lão tử… bản công tử… đã lược bớt hành động cử chỉ rồi, ta không
mang cái vẻ bề ngoài kia từ lâu rồi, tuấn tú phóng khoáng chỉ cần có trong
căn cốt thôi, cần gì phải thi thư lễ nghĩa chứ.
Lý Liên Hoa vô cùng bội phục, vui vẻ nói:
- Cuối cùng cũng có một ngày ngươi nói ra được lợi đạo lý này…
Phương Đa Bệnh nổi giận.
- Lão tử… bản công tử đánh rắm lúc nào cũng nằm trong dự đoán của
ngươi chắc?
Lý Liên Hoa lắc đầu lia lịa.
- Đoán được người khác đánh rắm lúc nào bất lịch sự lắm, làm sao ta có
thể làm loại chuyện bất nhã đó được? Nói ra thì lúc này cũng sắp giữa trưa,
nếu ngươi không mau mau đi báo hành tung của trộm đạo thì e là Dương
đại nhân chuẩn bị thu quân dùng bữa đấy, chuyện ăn cơm dùng bữa, vẫn
nên để đánh nhau xong rồi làm mới ổn…
Phương Đa Bệnh quay đầu bỏ đi, hằn học nói:
- Đợi lão tử về, tốt nhất là thấy ngươi đang phơi thây trên đường.
Bạch Hổ Đại Vương
- Cường đạo trộm cướp?
Tìm thấy Dương Vân Xuân không khó, nhất là khi Hoàng thượng vừa ở
trong Tử Tiêu Các. Y đã ở ngoài Tử Tiêu Các không xa, nhưng lúc Lý Liên