sẽ đến xem Bạch Hổ đại vương kia. Nếu ngươi không làm được thì trẫm sẽ
lăng trì ngươi đến chết, tru di Phương tộc, cả nhà xử trảm!
Nói xong ông phất tay áo rời đi, thái giám đợi ngoài cửa hô lên một
tiếng:
- Khởi giá…
Nhưng nghe tiếng bước chân vang lên thì Hoành Chuỷ đã giận dữ rời đi
rồi. Phương Đa Bệnh há hốc miệng nhìn theo hướng Hoành Chuỷ phất tay
áo rời đi, sau hồi lâu mới nói:
- Tên Liên Hoa chết tiệt này, ngươi hại chết ta rồi.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Muốn bắt sống Lưu Khả Hoà sao, có gì khó chứ?
Phương Đa Bệnh trừng mắt lên.
- Lưu Khả Hoà rất gian xảo, lúc ta mới bước vào điện Cảnh Đức còn
không phát hiện ra hắn biết võ công, ngươi xác định hung thủ chính là hắn
sao? Ngộ nhỡ người này không biết võ công, hoặc võ công quá cao cường
thì chẳng phải ngươi tự vả vào miệng mình, còn liên luỵ toàn bộ Phương
gia cùng bị chém đầu với ngươi sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Muốn bắt sống được Lưu Khả Hoà dễ lắm, đợi lát nữa ta đến phủ của
Lưu đại nhân, xông vào động thủ với hắn, ngươi chạy đến báo với Dương
Vân Xuân, kêu hắn đến bắt nghi phạm vượt ngục. Ngươi nói xem, có
Dương Vân Xuân ở đó thì muốn bắt sống Lưu Khả Hoà đâu có gì khó?
Phương Đa Bệnh giương mắt nhìn hắn, sau hồi lâu mới nói:
- Ngươi cứ thế xông thẳng vào đó động thủ ư?
Lý Liên Hoa nói rất nghiêm túc:
- Ta là tên trộm đạo có dính líu tới việc giết người, trộm đạo thích xông
vào nhà ai thì vào, thích động thủ với ai thì động thủ với kẻ đó thôi, cần gì
phải có lí do?
Phương Đa Bệnh chết lặng, hậm hực nói: