ngài lâu như vậy. Nhìn một lúc, bỗng ngài sững người, lại nhìn thêm lần
nữa. Lý Liên Hoa thấy Hoành Chuỷ nhíu mày nhìn chăm chú hắn từ trên
xuống dưới, thì cũng theo ánh mắt Hoành Chuỷ nhìn lại mình một lượt, hai
mắt ngơ ngác nhìn Hoành Chuỷ, không biết vị Hoàng thượng thánh minh
này rốt cuộc đang nhìn cái gì?
Trong phong yên tĩnh hẳn.
- GIống thật. – Hoành Chuỷ bỗng lẩm bẩm.
- Giống thật?
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau, chợt thấy Hoành
Chuỷ chậm rãi nói:
- Mười ba năm trước, trẫm uống rượu trong cung, nhìn thấy có vị tiên
nhân ban đêm xuất hiện, người cũng uống rượu trên mái hiên. Đêm đó ánh
trăng như lưỡi móc, trong cung, một loại hoa quỳnh giống lạ hiếm thấy trên
đời nở đủ ba mươi ba đoá, đoá nào cũng to như cái bát, nhuỵ trắng tựa
ngọc, hương thơm toả ngát khắp nơi. Tiên nhân đó lấy hoa để rót rượu, ngồi
đợi ba mươi ba đoá nở rộ thì liền cầm kiếm rời đi. – Ngài thở dài, giọng yếu
ớt. - Ấn tượng của trẫm rất sâu đậm, cầm vò rượu đến uống cạn rồi rời đi,
cho dù là trẫm thì cũng không khỏi hướng lòng về…
- Tiên nhân?
Phương Đa Bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa một cái đầy kì quái. Nếu tên này
mà là tiên nhân, vậy bản công tử chẳng phải là tiên trong các tiên sao? Lại
nghe Hoành Chuỷ nói tiếp:
- Nhưng nhìn kĩ thì ngươi lại không phải.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, Phương Đa Bệnh thì ho khan.
- Hoàng thượng, vị này chính là… vị đại sư có pháp lực cao cường, Lục
Nhất Pháp Sư. Vừa rồi pháp sư đã biểu diễn một màn lấy đồ từ trên không,
kì diệu khó đoán, Hoàng thượng đã tận mắt nhìn thấy, đêm nay…
- Quân vô hí ngôn. – Hoành Chuỷ lãnh đạm nói. – Hôm nay ngươi bắt
sống Lưu Khả Hoà, để hắn đích thân khai nhận tội với trẫm, đêm nay trẫm