- Kim Ti Thái Tiên cực kỳ cứng, trăm năm không bị hỏng. Nếu Hoàng
thượng không tin thì cứ sai Ngự thiện phòng mang một con lợn đến đây, ta
có thể thử tại chỗ… ầy…
Đột nhiên y trừng mắt ngước lên nhìn nóc nhà. Bản lĩnh phi giấy giết
người y đâu có biết, nếu Hoàng thượng thực sự bảo mang một con lợn thì y
phải làm sao đây? Lý Liên Hoa ở trên nóc nhà vội vàng an ủi:
- Đừng sợ đừng sợ, nếu thực sự có lợn ấy, ngươi phi giấy mà nó không
chết thì ta sẽ dùng ám khí giết nó, ta đoán Hoàng thượng không biết võ
công, người sẽ không nhìn ra đâu.
Phương Đa Bệnh trong lòng mắng nhiếc Lý Liên Hoa hại người không
chớp mắt, bắt y nói ra những lời quái quý đại nghịch bất đạo trước mặt
Hoàng thượng. Đợi lát nữa, một khi Hoành Chuỷ khôi phục tinh thần, nổi
điên lên chém hết toàn bộ Phương gia, y chắc chắn sẽ kéo Lý Liên Hoa
chôn cùng!
- Không cần đâu. – Hoành Chuỷ chăm chú nhìn mảnh Kim Ti Thái Tiên
dính máu một lúc lâu, thờ dài, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. – Nếu nói như
vậy, Lưu Khả Hoà thực sự là một cao thủ.
Phương Đa Bệnh vội vàng nói:
- Tất nhiên là cao thủ rồi, cao thủ trong các cao thủ đấy.
Hoành Chuỷ chăm chú nhìn những bản vẽ đã được xếp thành hình chữ
nhật trên mặt bàn.
- Nếu như thực sự là hắn, vậy tại sao hắn lại doạ Lỗ Phương bị điên?
Phương Đa Bệnh cào cào đầu.
- Cái này… cái này…
Ở trên nóc nhà, Lý Liên Hoa đang nói hàng loạt những lời vô nghĩa bên
tai y. Y do dự một lúc rất lâu rồi mới miễn cưỡng nói theo:
- Cái này… Hoàng thượng, Lưu Khả Hoà dùng một thứ… một thứ kiểu
như Hồ ly tinh ngàn năm, Bạch Hổ đại vương gì đó doạ Lỗ Phương phát
điên.