- Vậy nên kẻ giết người diệt khẩu không phải Triệu Xích?
- Hung thủ là Lưu Khả Hoà còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. –
Phương Đa Bệnh nói từng chữ một. Đoạn này là do y tự nói, không phải lời
Lý Liên Hoa truyền âm đến. – Tối qua ta đến hành cung điều tra di vật của
Thượng Hưng Hành, vẫn luôn mai phục bên ngoài gian phòng chờ hung thủ
xuất hiện lấy đi di vật của Thượng Hưng Hành. Đợi rất lâu mà không thấy
ai xuất hiện, nhưng đèn trong phòng Thượng Hưng Hành lại sáng lên.
- Cái gì? – Hoành Chuỷ buột miệng. – Ngươi nhìn thấy hung thủ sao?
Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói:
- Không sai, ta đã nhìn thấy hung thủ, nhưng tên hung thủ đó chưa từng
đi qua mặt ta mà xuất hiện trong căn phòng đó. Chuyện này nói lên điều gì?
Nói lên rằng, người này ngay từ đầu đã ở trong hành cung, căn bản không
cần đêm khuya lén xông vào phòng của Thượng Hành Hưng! Đó là ai? Đó
có thể là ai? Triệu Xích đêm đó đến thanh lâu, khong ở trong hành cung,
vậy người trong hành cung là ai?
Nghe đến đây, sắc mặt Hoành Chuỷ đã xám xịt, hàm răng kêu ken két,
sau một hồi lâu ngài mới chậm rãi nói:
- Làm sao Lưu Khả Hoà… có thể giết Thượng Hưng Hành ở ngoài Vũ
Thiên Môn? Ta nghe nói chuyện đó do yêu quái gây ra. Thượng Hưng Hành
người ở trong kiệu, đột nhiên cổ họng bị rách, chảy máu tới chết, không có
ai động thủ giết hắn, không có bất kì binh khí gì, cũng không có bất kì ai
nhìn thấy hung thủ…
- Binh khí đang ở trước mặt Hoàng thượng. – Phương Đa Bệnh nhe răng
cười, y chỉ vào mảnh giấy phát hiện trong cỗ kiệu của Thượng Hưng Hành.
– Đây chính là hung khí đã cắt cổ họng Thượng Hưng Hành. Lưu Khả Hoà
nhân lúc kiệu của mình đi song song với kiệu của Thượng Hưng Hành đã
phi mảnh giấy vào trong kiệu, giết chết Thượng Hưng Hành, vậy nên không
để lại dấu tích.
Hoành Chuỷ trơ mắt đờ đẫn, Phương Đa Bệnh nhặt mảnh giấy gập lại
kia lên.