- Hồ ly tinh ngàn năm? Bạch Hổ đại vương? – Hoành Chuỷ lấy làm lạ. –
Đó là thứ gì?
- Yêu quái. – Phương Đa Bệnh thành thật.
Hoành Chuỷ bỗng nhiên nổi giận.
- Ngươi…
- Hoàng thượng bình tĩnh chớ vội tức giận. – Phương Đa Bệnh lại vội
vàng nói. – Ta biết một vị đại sư có pháp thuật cao cường, chỉ cần đêm nay
Hoàng thượng di giá đến điện Cảnh Đức lúc trăng lên, vị pháp sư đó sẽ bắt
được Hồ ly tinh ngàn năm, Bạch Hổ đại vương đã doạ Lỗ Phương bị điên
để Hoàng thượng trị tội.
Hoành Chuỷ nín lặng thinh nhìn Phương Đa Bệnh, sau một lúc lâu mới
chậm rãi nói:
- Chỉ cần hôm nay ngươi có thể bắt sống được Lưu Khả Hoà, để hắn đích
thân khai nhận tội trước mặt trẫm, đêm nay trẫm sẽ di giá đến điện Cảnh
Đức. Có điều trễm phải nói thẳng trước, chuyện hôm nay, cho dù là thật hay
giả, nếu tiết lộ nửa chữ ra ngoài thì trẫm sẽ chém đầu toàn bộ Phương gia.
Nếu hôm nay ngươi không bắt sống được Lưu Khả Hoà, trẫm sẽ lăng trì
ngươi đến chết, tru di cửu tộ Phương gia!
Phương Đa Bệnh há hốc miệng nhìn vị Hoàng đế tuấn tú kia. Hoành
Chuỷ rất mệt, ngài tìm một cái ghế ngồi xuống rồi chậm rãi nói:
- Gọi người bạn ở trên nóc nhà của ngươi xuống đây. Mặc dù trẫm hồ đồ
nhưng không hề ngu ngốc, tội xông vào cấm cung, trẫm miễn cho hắn.
Miệng Phương Đa Bệnh lại càng há lớn. Thì ra vị Hoàng đế già này đã
khách khí rồi, e rằng ngài cũng chẳng hồ đồ gì đâu. Ở cửa sổ mái trên nóc
nhà khẽ vang lên tiếng động, một người nhẹ nhàng đáp xuống đất, mỉm
cười nói:
- Hoàng thượng quả nhiên anh minh.
Hoành Chuỷ liếc nhìn “thích khách” nấp trên nóc phòng mình một lúc
lâu, trong lòng vốn đang rất mệt mỏi. Trong cung, từ Dương Vân Xuân trở
xuống, kẻ nào cũng là thứ vô dụng, dám để người này nấp trên nóc phòng