Hoa nhảy lên nóc Tử Tiên Các thì y lại không ở đó, do vậy y không biết vừa
rồi tên “cường đạo trộm cướp” đã nấp bên trên Tử Tiêu Các.
Phương Đa Bệnh gật đầu. Vị Ngự Tứ Thiên Long Dương Vân Xuân uy
chấn kinh sư trời sinh tuấn tú, hàng lông mày toát lên vẻ anh tuấn, bừng
bừng sức sống, mặc dù mặc quan bào nhưng không che được vẻ thiếu niên
đắc ý.
- Trọng phạm tẩu thoát từ đại lao Đại lý tự vừa xông vào phủ Lưu Khả
Hoà Lưu đại nhân, e là hắn đã bị cấm vệ quân truy bắt đến bước đường
cùng nên muốn liều mạng, cá chết lưới rách! Vẫn xin Dương đại nhân mau
mau cứu mạng. – Y vừa nói vừa nghĩ bụng. Lão tử… ầy, không, tài ăn nói
ba hoa của bản công tử quả nhiên đã đạt đến cảnh giới thuần thục rồi.
Dương Vân Xuân quả nhiên rất coi trọng.
- Phủ của Lưu đại nhân ở đâu?
- Đi theo ta. – Phương Đa Bệnh lắc mình, lao thẳng đến phủ của Lưu
Khả Hoà.
Lưu phủ của Lưu Khả Hoà nằm cách Hoàng cung không xa. Lưu gia làm
giám sát xây dựng gia truyền mấy trăm năm, từ đời ông nội Lưu Thu Minh
sớm đã xây dựng cung điện nhà ở cho Hoàng cung Đại nội, chẳng qua là
quan chức khác nhau mà thôi. Lưu phủ tường đen lợp mái ngói xanh, mang
đậm phong cách Giang Nam, vô cùng trang nhã. Lý Liên Hoa trèo qua
tường, chỉ thấy trong nhà có một đứa trẻ con đang quét sân, thấy hắn thì giật
mình thét lên một tiếng chói tai.
- Ai đó? – Trong phòng có người trầm giọng quát lên.
Lý Liên Hoa quấn một cái khăn vuông che đi nửa khuôn mặt, đè giọng
xuống:
- Bớt nói nhảm đi! Đưa hết vàng bạc châu báu, mấy thứ giấu dưới đáy
rương trong nhà các ngươi cho lão tử!
Đứa trẻ kia thấy hắn hung hãn, bị doạ tới mức hồn bay phách tán.
- Lão gia! Lão gia! Có cướp! Có phi tặc! – Rồi chạy thẳng vào trong nhà.