- Hả?
Lý Liên Hoa nói:
- Bao gồm cả nơi ở của người đã dạy ngươi Tứ Tượng Thanh Dăng Đao
năm đó.
Lưu Khả Hoà sững người, ánh mắt rực lên.
- Ngươi biết nơi ở của Vân Nương?
Lý Liên Hoa gật đầu, nhanh nhẹn nói:
- Đến đi.
Tay áo của Lưu Khả Hoà không có gió vẫn tung bay, trên mặt y bỗng
hiện lên sát khí. Lý Liên Hoa đưa kiếm lên trước, gió nhẹ khẽ thổi. Lưu
Khả Hoà đánh ra ba điểm nho nhỏ màu đen từ trong tay áo. Lưỡi kiếm của
Lý Liên Hoa rung nhẹ, thấy thân kiếm dội lên ba tiếng “keng keng keng”,
bắn ra ba thanh Tứ Tượng Thanh Dăng Đao. Ánh kiếm chập chờn, toát lên
hơi thở tựa hoa sen, mặc dù đẹp mắt nhưng cuối cùng vẫn không kịp vung
kiếm đánh ra một đòn vững chắc, một thanh Tứ Tượng Thanh Dăng Đao
lướt qua, suýt chút nữa đã rạch một đường máu trên khuôn mặt hắn. Lưu
Khả Hoà không hiếu chiến, y hét lớn một tiếng rồi phi ra mười chấm đen,
đồng thời lật tay trái, một thanh loan đao cong như vầng trăng loé lên trong
tay áo, ánh đao chảy trôi như dòng nước, cắt nhanh qua cổ Lý Liên Hoa.
Y nhìn ra Lý Liên hoa không đủ nội tức, kiếm pháp có tốt đến mấy cũng
cần phải có nội tức mạnh mẽ mới có sức đả thương người khác, phi ra mười
Tứ Tượng Thanh Dăng Đao là đủ để khiến hắn luống cuống tay chân, một
nhát dao rạch cổ này tuyệt đối khó có thể thất thủ! Một đao rạch cổ này của
y năm đó cũng có mọt cái tên trong giang hồ, đó là “Thập Tinh Nhất Đao
Trảm”. Những người chết dưới nhát đao này cũng rất nổi danh, y dùng một
đao này đẻ giết Lý Liên Hoa cũng là lời khen ngợi việc hắn vừa liếc mắt đã
nhìn ra được Tứ Tượng Thanh Dăng Đao.
Keng… vù…
Một tiếng rung mạnh mẽ liên tiếp vang lên. Lưu Khả Hoà hướng một
đao ra trước, đột nhiên biến sắc… Chỉ thấy lưỡi kiếm của Lý Liên Hoa