- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu…
“Hồ ly tinh ngàn năm” điên cuồng chạy theo, tiếc rằng người đó có khinh công siêu
phàm, chỉ nhảy lên mấy lần là đã bỏ con chó núi lại phía sau, chỉ còn những chấm máu
tươi bị vùi lấp trong màn đêm ảm đạm.
Sao sáng lên cao, ánh trăng tựa ngọc.
Hai người một chó dần dần đi xa, lá trúc xào xạc, tất cả lại quay về với vẻ yên tĩnh, lạnh
lẽo như cũ.
***
Mấy ngày sau.
Sáng sớm.
Những tia nắng ban mai chiếu rọi lên nửa sườn núi phía sau trấn A Thái, trên đỉnh sườn
núi chính là khu rừng trúc xanh tươi kia. Vì địa hình núi dốc ngược nên mặc dù rất gần trấn
A Thái nhưng đây lại là nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến. Hôm nay cái nơi hẻo lánh ít
người đặt chân tới ấy lại có một thư sinh mặt đen áo xanh đến, người thư sinh này cưỡi
một con sơn dương, lắc lư lắc lư đi lên sườn núi, cũng không rõ vì sao y lại không ngã ra
khỏi lưng nó. Khi sơn dương leo lên đỉnh núi, thư sinh ngửi thấy mùi trúc được gió thổi
khắp núi, thích thú lắc lư cái đầu, sau đó gào một tiếng như sấm rền:
- Tên lừa đảo! Ta tới rồi đây!
Toàn bộ khu rừng tiêu điều vắng vẻ, không một âm thanh đáp lại. Thư sinh mặt đen vò
vò da đầu. Chuyện này đúng là rất kỳ lạ, mặc dù Lý Liên Hoa là người lãnh đạm nhưng
trước giờ chưa từng bị y dọa sợ tới nỗi phải trốn đi, không dám gặp người khác như vậy. Y
lại vận khí gào lên một tiếng nữa:
- Tên lừa đảo? Lý Liên Hoa?
Gâu gâu gâu… gâu gâu gâu… Trong rừng trúc đột nhiên vang lên một tràng tiếng chó
sủa, thư sinh mặt đen sợ giật nảy người. Nhìn kĩ lại, thì ra đó là một con chó núi toàn thân
lông vàng. Con chó núi nhảy bổ lên, cắn vào ống quần y rồi kéo đi.
Thư sinh mặt đen dĩ nhiên chính là Hạo Thủ Cùng Kinh Thi Văn Tuyệt. Y nghe nói
Phương Đa Bệnh lấy Công chúa, đoán rằng từ giờ về sau Phương thiếu sẽ tuyệt tích trên
giang hồ, yên ổn làm Phò mã nên Thi Văn Tuyệt đặc biệt tới đây nhìn bộ dạng trống rỗng
chán nản của Lý Liên Hoa, không ngờ hắn lại tránh đi.
Gâu gâu gâu… con chó núi bên dưới kéo ống quần y như điên, trong lòng Thi Văn
Tuyệt khẽ rùng mình, ngoài hương trúc lúc ẩn lúc hiện trong làn gió nhẹ thổi đến, còn kèm
theo chút mùi lạ.
Mùi máu tanh!
Thi Văn Tuyệt một chân đạp con chó núi ra, nhảy khỏi lưng sơn dương, chạy vào bên
trong rừng. Căn lầu Liên Hoa nổi danh nức tiếng của Lý Liên Hoa đột nhiên hiện lên trước