buông lỏng, cái bát rơi xuống đất vỡ choang. Con chó núi lông vàng lập tức bật người dậy,
chui vào lòng người đó, cái đuôi lông lá cọ cọ lên tay hắn. Người mặc đồ xám ngồi xuống,
vuốt ve bộ lông ngắn ngủi cứng đơ của nó, động tác trên ngón tay hơi khựng lại. Chợt nghe
hắn lẩm bẩm:
- Nếu mày mà là một con gà mái, thỉnh thoảng cho ta được vài ba quả trứng, thế thì
đúng là mười…
Con chó đó quay lại, ngoạm một cái lên tay hắn, phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu
từ cổ họng. Người mặc đồ xám thoáng ngừng lại, nụ cười càng lúc càng tươi. Hắn vuốt ve
con chó, lấy ra cái bánh bao từ trong người, nhét vào miệng nó. Con chó lông vàng ngậm
cái bánh bao sang bên cạnh nhanh như chớp rồi ăn. Hắn đứng dậy phủi phủi tay.
Người mặc đồ xám đó tất nhiên chính là Lý Liên Hoa “nhất kiếm khuynh thành” ở kinh
sư, con chó vàng tất nhiên chính là “Hồ ly tinh ngàn năm” thích ăn chân giò. Phương Đa
Bệnh vui mừng phấn khởi cưới Công chúa xinh đẹp ở kinh thành, dĩ nhiên là không rảnh để
ý đến đám bạn bè một không công danh, hai không quan vị kia rồi. Cho dù Lý Liên Hoa có
muốn tặng lễ vật cho Phò mã thì cũng chẳng đến lượt, sau này muốn gặp Phò mã e rằng
sẽ cực kỳ khó khăn, thế nên hắn đã từ kinh thành quay về, tiện thể mang con “Hồ ly tinh
ngàn năm” mà hắn rất vừa mắt này theo.
Sắc trời đã dần tối, cảnh sắc trong rừng trúc cũng dần chìm trong sương chiều. Lý Liên
Hoa đứng trước lầu Liên Hoa, nhìn về khu rừng trúc mưa lất phất.
Trong mắt hắn hiện những bóng đen kích cỡ bằng đầu người. Hắn nhìn ra hướng nào
thì đám bóng đen đó cũng bay đến đấy. Hắn khẽ nhíu mày dụi mắt, những bóng đen tựa
như ma quỷ ấy đã ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Lý Liên Hoa nhìn rừng trúc trước mắt,
khu rừng vào lúc hoàng hôn trở nên u ám lại cực kỳ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng kêu
văng vẳng phía xa, rặng trúc xanh ở phía ngoài cùng còn được nhuộm một lớp nắng vàng
sau cuối, hiện rõ lên vẻ xanh tươi mướt mát.
Với đôi mắt như bây giờ thì xem sách không được ổn lắm, nhưng vẫn có thể ngắm
cảnh núi non.
Lý Liên Hoa dùng tay trái nhẹ nhàng xoa năm ngón tay phải. Từ sau một kiếm ở Lưu
phủ, ngoài những bóng đen xua mãi không đi trước mắt thì bàn tay phải vẫn luôn linh hoạt
của hắn thỉnh thoảng lại chẳng còn sức lực, có lúc không nhấc nổi cả đôi đũa. Bây giờ mới
là tháng Năm. Đến tháng Tám, không biết sẽ thế nào đây.
- Gâu! Gâu gâu gâu gâu!
“Hồ ly tinh ngàn năm” đang ở bên cạnh ăn cái bánh bao, đột nhiên sủa lên ầm ĩ. Nó vứt
cái bánh bao rồi chạy đến trước mặt Lý Liên Hoa, chắn trước mặt hắn rồi gầm gừ giận dữ
sủa thứ gì đó trong khu rừng trúc.
- Suỵt… Đừng sủa nữa, là người tốt đấy.
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói, tiếng gầm gừ của “Hồ ly tinh ngàn năm” nhỏ dần nhưng vẫn
nhìn chằm chằm như hổ đói vào đó. Một người dần dần đi ra từ trong bóng tối, Lý Liên Hoa