là ở trên vách đá dốc đứng đó. Địa điểm như vậy, nếu không có bản đồ hay không phải
người quen thuộc đường đi thì tuyệt đối không thể tìm thấy.
Trong bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch, chắc chắn đã có người tiết lộ bản đồ.
Kỷ Hán Phật nhắm mắt ngồi đó, Bạch Giang Thuần rõ ràng đang rất buồn phiền, Thạch
Thủy ôm Thanh Tước Tiên của hắn ngồi u ám một bên. Nhà lao thứ bảy này bị phá, đừng
nói là Bách Xuyên Viện, giang hồ đều sẽ biết trong bốn người của Phật Bỉ Bạch Thạch có
người đã tiết lộ bản đồ, còn về phần rốt cuộc là cố tình hay vô ý tiết lộ, việc đó đành để mặc
người ta bình luận. Trong một khoảng thời gian, tình sử của bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch
và Giác Lệ Tiếu sẽ loan truyền trong giang hồ. Từ xưa đến nay có rất nhiều câu chuyện về
tài tử giai nhân sống chết tình thù, vì yêu mà sinh hận, thậm chí là tình yêu giữa người và
yêu đều lưu truyền khắp nơi, người người đều bàn tán say sưa, bản nào cũng cực kỳ đặc
sắc.
- Giang Thuần. – Kỷ Hán Phật mở mắt ra, giọng điệu rất bình tĩnh. – Gọi Bỉ Khâu đến
đây.
- Lão đại à… - Bạch Giang Thuần quay ngoắt người lại. – Ta không tin, ta vẫn không tin
được! Mặc dù… mặc dù… ta vẫn không tin!
- Gọi Bỉ Khâu đến đây. – Kỷ Hán Phật hạ thấp giọng, không giận, cũng chẳng vui.
- Ngỗng Béo. – Thạch Thủy u ám nói. – Mười hai năm trước ta cũng không tin.
Bạch Giang Thuần nghẹn lời, sau một lúc lâu mới hằn học nói:
- Ta không tin một người mười hai năm trước đã phản bội một lần, mười hai năm sau
còn có thể làm một lần nữa.
- Chẳng lẽ không phải vì hắn đã phản bội một lần, thế nên mới có thể nghiễm nhiên
phản bội thêm lần nữa sao? – Thạch Thủy u ám nói. – Năm đó ta muốn giết người, người
nói muốn tha thứ cho hắn không phải là ta.
- Được rồi, được rồi, các ngươi thích làm phản nội bộ ta không quan tâm, chuyện lao bị
cướp ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết vụ huyết án ở ngọn núi phía sau trấn A Thái
kia, các ngươi có quan tâm không? Lý Liên Hoa mất tích rồi, các ngươi căn bản không để ý
có phải không? Không để tâm thì nói sớm ra để ta còn đi luôn. – Thi Văn Tuyệt nói, giọng
cũng u ám đến đáng sợ. – Còn về việc trong các ngươi ai là nội gián của Giác Lệ Tiếu, thời
gian trôi qua tất nhiên sẽ tự lộ cái đuôi hồ ly ra thôi. Bách Xuyên Viện vô cùng nổi tiếng,
được ca tụng là giang hồ chính nghĩa, đến lúc đó các ngươi đều phải tự sát để tạ lỗi với
giang hồ thôi! – Y đứng dậy, phất phất tay áo rời đi.
- Khoan đã! – Kỷ Hán Phật lên tiếng, giọng nói vang dội. – Chuyện của Lý lâu chủ, Bách
Xuyên Viện tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà không quan tâm. – Hắn gằn từng chữ. – Có
thể hãm hại được Lý lâu chủ, trên đời này chẳng có mấy người, cũng không khó tìm ra
đâu.
- Không khó tìm ra? Không khó tìm ra sao? – Thi Văn Tuyệt cười lạnh. – Ta đã ngồi ở
đây ba ngày rồi, thời gian ba ngày qua, ngay cả một cọng tóc ngươi cũng không tìm ra