được, vậy mà còn tự tâng bốc mình không biết ngượng. Thời gian ba ngày, cho dù có bị
ném cho chó ăn thì cũng đã sớm bị nhai đến mức chẳng còn tí xương cốt nào rồi!
- Giang Thuần. – Kỷ Hán Phật đứng dậy, trầm giọng lại. – Chúng ta đến Liễu Viên.
Liễu Viên chính là tiểu viện nơi Vân Bỉ Khâu sống, chu vi vài trượng, cực kì nhỏ hẹp,
bên trong có hai gian phòng chất đầy những sách. Bạch Giang Thuần vừa nghe Kỷ Hán
Phật muốn tự mình đến đó thì biết lão đại đã nổi giận thực sự, chuyện này không thể cứu
vãn được nữa. Hắn đã nhận định chính là Vân Bỉ Khâu, những người khác trên đời có nói
thế nào thì cũng vô dụng. Bạch Giang Thuần lập tức câm như hến, mấy người bèn đi theo
Kỷ Hán Phật đến Liễu Viên.
Trong Liễu Viên vẫn luôn tĩnh lặng, dưới đất mọc rất nhiều dược thảo tạp nham, đó đều
là cây cỏ tự nhiên trên núi Thanh Nguyên, lại mọc rất tươi tốt ở bên ngoài gian phòng của
Vân Bỉ Khâu. Những dược thảo đó mọc lên rồi tàn đi theo mùa, trước giờ Vân Bỉ Khâu
chẳng bao giờ cắt xén, cũng không cho người khác cắt đi. Cỏ dại mọc um tùm, khung cảnh
ảm đạm, giống y như chủ nhân của nó vậy.
Đám người bước vào Liễu Viên, bên trong có rất nhiều cây cối, phả ra một luồng khí
mát lạnh, tiếng côn trùng kêu vang, nơi này mặc dù nhỏ nhưng lại khá hẻo lánh. Trong
tiếng côn trùng, loáng thoáng có xen lẫn tiếng người ho khan, những tiếng ho khan vô lực,
giống như người đó sắp chết vậy. Thi Văn Tuyệt là người đầu tiên không kiên nhẫn nổi
nữa.
- Vân Bỉ Khâu nổi danh lẫy lừng, thì ra là một tên bệnh lao.
Kỷ Hán Phật không nói năng gì, coi như không nghe thấy những tiếng ho khan đó,
bước nhanh đến trước cửa phòng, không nhìn thấy hắn làm gì nhưng hai cánh cửa đột
nhiên mở toang, mùi sách bên trong phả vào mặt mọi người. Thi Văn Tuyệt nhìn thấy trong
phòng chỗ nào cũng là sách, nói ít thì cũng hơn ngàn cuốn, Đông một đống, Tây một
chồng, nhìn thì thấy loạn hết cả lên nhưng chúng lại được xếp theo trận thế. Có điều bày ra
trận thế này thì trong phòng chẳng còn chỗ đặt chân, không có bàn cũng không đặt được
ghế, ngoài đống sách hỗn loạn kia ra thì chỉ còn lại một cái giường gỗ ọp ẹp.
Cái người sắp chết kia đang nằm trên giường ho liên tiếp, cho dù Kỷ Hán Phật có phá
cửa vào thì y cũng chẳng có phản ứng gì lớn lắm.
- Khụ khụ… khụ khụ khụ…
Mặc dù y ho gấp nhưng càng lúc càng hữu khí vô lực, giống như dần dần cũng chẳng
thở được nữa. Kỷ Hán Phật nhíu mày lại, đưa tay điểm bảy huyệt đạo sau lưng người đó.
Bảy huyệt đạo vừa điểm, trong cơ thể liền có một luồng chân khí ấm áp chuyển động,
người đó thở chậm lại, cuối cùng cũng có sức bò dậy, ngồi lên giường nhìn đám người
xông vào phòng. Người này tóc mai hoa râm, vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn có thể thấy được
dung mạo tuấn tú năm đó, đây chính là Mỹ Gia Cát Vân Bỉ Khâu danh chấn giang hồ năm
xưa.
- Ngươi sao vậy?