LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 200

- Thi thể sao? – Vân Bỉ Khâu cười cười. – Ta đưa thi thể của hắn… cho Giác Lệ Tiếu

rồi. Y lẩm bẩm. – Ngươi không biết Giác Lệ Tiếu vẫn luôn rất muốn có được thi thể của hắn
sao? Thi thể của Lý Liên Hoa là lễ vật tốt nhất tặng cho Giác Lệ Tiếu.

Một tiếng “keng” vang lên, Thạch Thủy rút kiếm ra. Hắn chuyên dùng roi, thanh kiếm

này đeo bên hông đã rất lâu nhưng chưa từng được ra khỏi vỏ. Lần rút kiếm gần đây nhất
là mười hai năm trước, một kiếm đó định giết Vân Bỉ Khâu. Sau mười hai năm, thanh kiếm
này lại được rút ra, vẫn là muốn giết chết Vân Bỉ Khâu. Thấy Thạch Thủy rút kiếm, Vân Bỉ
Khâu nhắm mắt chờ chết, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh đến kì lạ.

- Khoan đã.

Đúng vào lúc Thạch Thủy đưa kiếm lên, Bạch Giang Thuần đột nhiên nói:

- Chuyện này có lẽ có ẩn tình khác, trước giờ ta không tin Bỉ Khâu lại làm ra chuyện

như vậy, ta tin mười hai năm nay hắn đã thực sự hối hận, huống chi hắn tiết lộ bản đồ của
một trăm tám mươi tám nhà lao, giết hại Lý Liên Hoa… đối với hắn chẳng có lợi ích gì cả…

- Ngỗng béo, hắn có mối tình sâu nặng với Giác Lệ Tiếu, lợi ích của yêu nữ đó chính là

lợi ích của hắn. – Thạch Thủy lạnh lùng. – Vì yêu nữ đó, hắn đã phản bội Môn chủ, vứt bỏ
huynh đệ, chết cũng không sợ, một tấm bản đồ và một mạng người bình thường thì đã là gì
chứ?

Bạch Giang Thuần lắc đầu lia lịa.

- Không đúng! Không đúng! Chuyện này có điểm đáng ngờ, lão đại à. – Y trừng mắt

nhìn Kỷ Hán Phật. – Có thể tha cho hắn mười ngày không chết được không? Dù sao Bỉ
Khâu đã bệnh như thế này rồi, cho hắn chạy thì cũng không chạy được bao xa đâu. Bản đồ
bị tiết lộ là chuyện lớn, nếu như trong Bách Xuyên Viện vẫn còn nội gián khác, Bỉ Khâu chỉ
chịu thay người đó, một khi giết hắn rồi thì chẳng phải là diệt khẩu sao?

Kỷ Hán Phật gật đầu, thản nhiên nhìn Vân Bỉ Khâu.

- Ừm. – Hắn chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh lắng đọng. – Chuyện này một ngày chưa

tra ra được manh mối thì một ngày ngươi chưa chết được, Bách Xuyên Viện không phải là
nơi lạm sát, ngươi cũng không phải người chết oan.

Vân Bỉ Khâu ngơ ngẩn lắng nghe, ánh mắt vốn tỉnh táo giờ rõ ràng đã trở nên mơ

màng, đột nhiên y lại ho lên.

- Lão đại. – Thạch Thủy nổi giận đùng đùng. Hắn lại rất nghe lời Kỷ Hán Phật, Kỷ Hán

Phật đã nói không giết nên hắn lại tra kiếm vào vỏ. – Hắn bị thương rồi.

Kỷ Hán Phật đưa tay ra, ấn lên huyệt Bách Hội giữa đỉnh đầu Vân Bỉ Khâu, chân khí

vừa tìm đến thì khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bạch Giang Thuần vung tay
áo quạt lấy gió, đứng bên cạnh xem. Thi Văn Tuyệt cũng rất tò mò.

- Hắn bị thương sao?

- Ba kinh mạch rối loạn, chín huyệt không lưu thông. – Kỷ Hán Phật hơi ngạc nhiên. –

Nội thương rất nặng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.