Bạch Giang Thuần bắt tay vào điều tra chuyện bản đồ bị tiết lộ, càng tra càng thấy kinh
hãi. Bản đồ mà Vân Bỉ Khâu mô tả được kẹp trong thư từ hàng ngày của Bách Xuyên Viện,
dùng một loại mực nước đặc biệt để viết chữ, trên bề mặt vốn là viết cho Pháp Không
phương trượng, đưa cho Bạch Giang Thuần đóng dấu lên rồi phái tín sứ Bách Xuyên Viện
đưa đi. Đến giữa đường thì bức thư đó đã hoàn toàn khô mực, bút tích viết cho Pháp
Không Phương trượng đã biến mất, mà một dòng bút tích được che giấu bởi loại mực kia
lại hiện lên, thế là không hiểu sao tín sứ lại chuyển nó đến tay Giác Lệ Tiếu.
Nội dung trong bức thư đó cũng được giấu đi bởi một loại dược kì lạ. Vân Bỉ Khâu quét
trên giấy một lớp bí dược dày đặc để ẩn đi toàn bộ bản đồ, loại bí dược được đổ ra từ
trong bình, chưa qua ba ngày thì sẽ vẫn giữ được màu trắng, rồi sau đó màu trắng kia sẽ
dần dần biến mất, để lộ ra hình vẽ ban đầu ở phía dưới.
Thư tín mà y dùng thủ đoạn ấy để gửi đi không biết có bao nhiêu bức. Cứ nghĩ đến việc
bản thân vô tri vô giác đóng dấu lên những bức thư đó là Bạch Giang Thuần cảm thấy rợn
cả tóc gáy. Y đối xử với Vân Bỉ Khâu chân thành, tin tưởng như huynh đệ, nhưng trong vô
thức, người huynh đệ ấy đã làm ra rất nhiều chuyện bí ẩn.
Không chỉ là gửi đi mật thư, y còn gọi từng thư đồng bên cạnh Vân Bỉ Khâu đến hỏi.
Nhiều năm nay Vân Bỉ Khâu không bước chân ra khỏi cửa nên trong viện đều mặc định
rằng giờ nào khắc nào y cũng nhốt mình trong phòng, kết quả hỏi ra khiến người ta kinh hãi
giật mình. Gần một năm lại đây, Vân Bỉ Khâu không những đi ra ngoài vài lần mà còn
thường vài ngày mới quay về, lần ra ngoài lâu nhất kéo dài đến hơn một tháng! Chỉ là y ra
ngoài vào ban đêm, thỉnh thoảng ngay cả thư đồng cũng không biết y đi ra lúc nào. Người
đến tìm y liên tục gõ cửa mà không thấy y đáp, lại cứ cho rằng y bệnh nặng nên đang nghỉ
ngơi, không dám quấy rầy rồi cứ thế quay về.
Chẳng ai biết y đi đâu, thư đồng cho rằng y và mấy người Kỷ Hán Phật đến ngọn Tiểu
Thanh, nhưng tất nhiên Bạch Giang Thuần biết không phải vậy. Nếu đã như vậy, những nơi
Vân Bỉ Khâu đến, tám chín phần chính là tổng đàn của Giác Lệ Tiếu. Bạch Giang Thuần
cảm thấy lông tóc dựng đứng, chẳng lẽ Vân Bỉ Khâu từ trước đến giờ vẫn chưa thể quên
được mối tình kia, không lẽ năm đó y xin chết để hối lỗi chỉ là một âm mưu thôi sao…
Vì Giác Lệ Tiếu, y thà từ bỏ thân phận Mỹ Gia Cát để biến mình thành nô lệ dưới chân
Giác Lệ Tiếu sao?
Thực sự là vậy sao? Vì Giác Lệ Tiếu, Vân Bỉ Khâu có thể làm gián điệp trong Bách
Xuyên Viện mười hai năm nay? Đó là sự thật sao? Vì ả ta mà y không sợ chết?
Nhưng bang Ngưu Long Ngư Mã đã bại bởi Phó Hoành Dương, mỹ nhân thướt tha yểu
điệu của ngươi đã bị ngọn lửa nóng rừng rực thiêu thành một đống xương trắng rồi.
Bạch Giang Thuần vò vò đầu, y thực sự rất muốn hỏi Vân Bỉ Khâu, Bây giờ Giác Lệ
Tiếu đã chết rồi, những việc người làm vì ả còn có ý nghĩa gì nữa không? Mẹ nó chứ, nếu
như một lần nữa quay lại mười hai năm trước, người có còn muốn chết vì ả không?
Nhưng Vân Bỉ Khâu không trả lời Bạch Giang Thuần bất kì câu hỏi nào.