Hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Một tiếng “tang” rung trời vang lên, một đao bổ đến bị một vật cản lại. Mạng che mặt
của người mặc áo đỏ phần phật bay trong gió. Lý Liên Hoa đi qua người ả, tay áo giao
nhau nhưng hắn lại xem như không nhìn thấy.
Người chặn một đao của ả toàn thân đầy máu đen, quần áo trên người rách bươm bẩn
thỉu, mái tóc rối loạn, mặt mũi đã không còn nhìn rõ là ai. Nhưng y đứng đó, bốn phía liền
tự nhiên lùi thành một vòng tròn. Trong vòng năm bước xung quanh y, cả dãy núi như
nghiêng hẳn đi.
Thứ chặn bảo đao của ả, chính là nửa đoạn dây xích. Là đoạn xích đẫm máu mà y rút
ra từ xương bả vai của mình.
Người mặc áo đỏ chầm chậm quay người lại. Ả còn chưa quay lại hoàn toàn thì Địch
Phi Thanh đã nhanh như chớp một tay bóp cổ ả, ngay sau đó nâng lên rồi ném xuống đất.
Cú nâng lên ném xuống này của y giống hệt khi giết người lúc nãy, thậm chí ngay đến vẻ
mặt của y lúc này cũng chẳng có gì khác nhau.
“Bịch” một tiếng, người mặc áo đỏ toàn thân chạm đất, so với những thân thể bị ném
xuống đất lúc nãy cũng chẳng có gì khác biệt.
Đám người xung quanh nhìn theo. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường đơn giản, thậm
chí còn khiến người ta không kịp nín thở hay kinh ngạc. Địch Phi Thanh ném người xuống
đất mà không chớp mắt đến một cái, y ngước đầu nhìn ánh trăng rồi quay người rời đi. Gió
đêm thổi qua tấm mạng che thấm đẫm máu, để lộ ra một khuôn mặt biến dạng. Xung
quanh bắt đầu có người kêu thét kinh hãi, những âm thanh thê lương kéo dài đến bất tận.
Nhưng hết thảy mọi sự trong nhân gian đã chẳng còn liên quan đến ả.
Ả chẳng kịp thốt lên được lời nào. Hoặc giả, ả cũng không muốn nói chuyện.
Ả không mảy may phản kháng. Hoặc giả, ả đã không kịp phản kháng.
Có lẽ ả cũng đã rất đau lòng. Hoặc giả, ả căn bản không kịp đau lòng.
Một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phong lưu tuyệt thế vô song, giờ
này ở dưới đất, chẳng qua cũng chỉ là một thi thể không ra hình người.
Có lẽ ngay đến chính ả cũng chưa từng nghĩ rằng, cái chết của Giác Lệ Tiếu lại đơn
giản đến như vậy.
Thư Bạn
Trong một đêm, Giác Lệ Tiếu chết, bang Ngư Long Ngưu Mã đã bị tiêu diệt hoàn toàn,
tất cả bị thiêu thành tro bụi. Vì chuyện này mà giang hồ xôn xao ầm ĩ, danh tiếng Tứ Cố
Môn vang xa, so với năm đó thì chỉ có hơn chứ không kém, các môn phái lớn đều lần lượt
tới thăm hỏi, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Giác Lệ Tiếu vừa mới chiếm thế thượng phong, sao trong một đêm đã thất bại thảm hại
đến như vậy? Phó quân sư của Tứ Cố Môn rốt cuộc đã sử dụng phép thần thông cỡ nào
mà khiến Giác Lệ Tiếu thất bại triệt để như thế chứ? Rốt cuộc là chiến thắng như thế nào?